Anh À! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không?

Chương 22: Tình cảm tiến triển



Buổi tối sau khi dùng bữa xong, anh lại tự mình bế cô lên phòng. Tuy vẫn ngại ngùng nhưng cô thật sự rất thích cảm giác, nó giống như việc cô trở về thời trẻ thơ được người khác bao bọc, bảo vệ vậy.

- hôm nay anh đừng ngủ ở ghế nữa- cô ngại ngùng đề nghị

- ???- thế em định để anh ngủ đất à?- sau 3 giây đứng hình về lời đề nghị của cô anh như hiểu được ý cô nhưng vẫn cố ý muốn trêu cô 1 chút.

- Anh cứ ngủ trên giường cùng em cũng được?- cô lí nhí. Sau buổi hôm qua cô không muốn anh bị như vậy nữa nên đề nghị cô ngủ cùng cô

- Em không sợ anh làm gì em sao?- anh hỏi lại

- …..- cô lắc đầu. chỉ mong em không làm anh tỉnh giấc giữa đêm- cô nói. Nói xong cô nằm gọn ra một góc giường che chăn kín đầu vì xấu hổ. vẫn biết hai người là vợ chồng, vẫn biết cô thích anh nhưng việc đề nghị anh ngủ cùng mình thì ngoài sức tưởng tưởng của cô, cô không biết tại sao mình lại làm vậy nữa chẳng lẽ cô không còn coi anh là anh trai mà đã yêu anh thật rồi ư.

Thấy hành động của cô anh chỉ cười vì cô thật sự rất ngây thơ và trong sáng đấy. tắt điện, anh nhẹ nhàng đặt mình xuống góc giường bên cạnh, mỉm cười trong lòng vì cô đang dần thành thật với tình cảm của chính mình, anh keo chăn đắp lên mình ,nhắm mắt ngủ.

Giữa đêm khi vừa ngủ một lúc thì cô lại gặp ác mộng.

- bố mẹ đừng đi mà, con sợ- cô lại run rẩy vì sợ hãi dù chỉ là giấc mơ

- đừng sợ. có anh đây rồi- anh tỉnh giấc nắm chặt tay cô

- anh bảo chạy đi- cô nói trong giấc mơ, nguy hiểm lắm- cô tiếp tục

- không sao. Không sao- anh xoa đầu cô vỗ về

- em xin lỗi chị, em không cố ý giành anh bảo đâu- có lẽ cô mơ lại giấc mơ hôm trước

- không phải lỗi của em. Là anh yêu em mà, anh muốn ở cạnh em mãi mà- anh ôm lấy cô để cho cô hơi ấm thoát khỏi nỗi sợ hãi ấy

anh ôm chặt lấy cô, còn cô thì run rẩy trong vòng tay anh, nhưng như vì được vòng tay của anh vỗ về, chỉ một lúc sau cô ngừng khóc và an tâm ngủ. đến lúc cô không còn nói mê và khóc nữa anh mới yên tâm ngủ mà vòng tay vẫn ôm chặt lấy cô.

Không hiểu sao tối qua sau khi trải qua cơn ác mộng cô cảm giác có ai đó đã ôm lấy mình thật chặt, kéo mình chạy thoát khỏi giấc mơ ấy, rồi mệt quá cô đã nằm gục xuống ngủ thật ngon. Đó thật là một giấc mơ đẹp- cô nghĩ.

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt ra cô đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh. Có lẽ cô nhận ra hôm qua không phải là giấc mơ mà hình như là thật.

- em tỉnh rồi à?- anh tỉnh giấc khi cô hơi nhích người

- dạ.- cô đỏ mặt

- em yên tâm, anh không làm gì em đâu, chỉ là hôm qua thấy em lo sợ điều gì đó nên anh ..- anh giải thích

- em biết mà anh không phải giải thích. Em xin lỗi anh- cô lúng túng

- không phải lỗi của em mà- anh trùng lòng xuống ôm cô vào lòng an ủi. hơi ấm từ vòng tay anh khiến cô không nỡ rời ra, cô lặng im ngồi trong vòng tay ấy thở thật nhẹ, có lẽ cô đã yêu anh thật rồi.

- anh đưa em xuống nhà- anh nhẹ nhàng vòng qua người cô nhấc cô xuống tầng 1.

Kể từ tối hôm ấy, khi cô bắt đầu ngủ say anh mới đến bên giường nhẹ đặt đầu cô lên cánh tay anh, tay còn lại ôm lấy cô để giúp vỗ về cô mỗi khi cô gặp ác mộng. sáng ra anh cố thức dậy sớm hơn để nằm vào vị trí cạng giường để cô khỏi xấu hổ. nhưng có điều thật lạ, từ những hôm anh ôm cô ngủ cô không gặp ác mộng một lần nào. Phải chăng anh chính là người định mệnh cứu rỗi cuộc đời đầy buồn chán và nỗi đau của cô?

Cũng từ ngày ở chung phòng, hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, tình cảm trong hai người cũng lớn dần lên. Anh quyết định sẽ nói cho cô về tình cảm của mình trong khi cô lại lo sợ bởi cô không biết mình có thể giấu kín tình cảm này đến bao giờ. Cô sợ một ngày gần đây cô sẽ ích kỉ mà giành lại anh mất.