Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi

Chương 47: Đầy đủ thủ tục



Sáng thứ hai hôm sau Giang Dụ Thần đến đón Hạ Nhiên Y đến Ủy ban công chứng giấy tờ nhập học, xong xuôi liền đăng ký kết hôn để chuyển giao tài sản. Hạ Nhiên Y mất ngủ cả đêm để tự thôi miên bản thân việc kết hôn với Giang Dụ Thần là cứu người, đến khi cầm bút tay cô lại run cầm cập không dám đặt xuống giấy.

Giang Dụ Thần và người làm giấy tờ ngồi yên không dám thúc giục sợ Hạ Nhiên Y đổi ý, đấu tranh suốt mười lăm phút đồng hồ cô cũng hạ quyết tâm ký tên vào.

Mất gần cả buổi sáng mới xong, vừa ra đến cửa chính Hạ Nhiên Y chợt cảm thấy hối hận, vội níu tay Giang Dụ Thần lại tra hỏi kỹ lưỡng: “Chuyện đó... mất bao lâu mới xong?”

Giang Dụ Thần cười lạnh, đã lọt vào lưới anh bẫy muốn thoát thì thoát? Anh cười lạnh, cố ý lên giọng trách móc: “Hạ Nhiên Y, em gấp gáp như vậy là có ý gì? Anh vì tin tưởng mới nhờ em, vừa mới đăng ký kết hôn rồi chuyển hơn phân nửa tài sản của anh cho em, em chưa gì muốn ly hôn?”

“Không có” Hạ Nhiên Y vội lắc đầu bước nhanh chân về trước: “Xem như em chưa hỏi”

Giang Dụ Thần dõi theo bộ dạng hấp tấp của Hạ Nhiên Y, anh thong thả nở nụ cười kiêu ngạo.

Rời khỏi Ủy ban đến trường nộp hồ sơ, tiếp đó cùng đi ăn trưa rồi trở về công ty. Trong lúc ngồi ăn trong quán, không rõ vô tình hay cố ý, Hạ Nhiên Y lại nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đàn ông ngồi bàn bên cạnh.

Một người nói: “Tôi với cô ấy đã chụp ảnh cưới rồi, cũng đã cầu hôn cô ấy bằng nhẫn kim cương, ngày mai đăng ký kết hôn nữa thì chúng tôi trở thành vợ chồng hợp pháp,...”

Những câu sau đó của người đàn ông nói không còn lọt vào tai Hạ Nhiên Y, cô nghiêm túc ngẫm lại những việc đã làm, cùng chụp hình cưới, đeo nhẫn kim cương, hôm nay lại đi đăng ký kết hôn, chuyện này chỉ đơn giản là trùng hợp?

Hạ Nhiên Y ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Giang Dụ Thần, trông anh lúc này rất thảnh thơi, không giống như người đang lo lắng vì vi phạm pháp luật, nhưng cũng có thể mọi chuyện đã sắp xếp êm xuôi nên anh mới bình thản.

Càng suy đoán Hạ Nhiên Y càng muốn phát điên, không hiểu vì sao lại có cảm giác bị Giang Dụ Thần lừa, thậm chí nghi ngờ mình đang bị dẫn dắt vào kế hoạch đáng sợ của anh.

Buổi chiều Giang Dụ Thần cố tình tan làm sớm để đưa Hạ Nhiên Y đi siêu thị về nhà nấu cơm, đã rất lâu rồi chưa được ăn cơm cô nấu, sẵn lúc tâm tình tốt cùng nhau chia sẻ.

Trong lúc ăn, Hạ Nhiên Y chăm chú quan sát Giang Dụ Thần đang ăn ngon miệng ở phía đối diện, trong lòng càng nảy sinh mâu thuẫn việc bị anh lừa.

Bắt gặp Hạ Nhiên Y không tập trung ăn mà nhìn chằm chằm với vẻ mặt nghiêm trọng, Giang Dụ Thần hơi giật mình khó hiểu: "Sao vậy?". Тì𝓶 đọc 𝙩hê𝓶 𝙩ại # Тr𝗨𝓶Тr 𝘶y𝔢𝘯.v𝘯 #

Nếu giữ mãi băn khoăn trong lòng chỉ khiến Hạ Nhiên Y thêm mệt mỏi, có cơ hội liền thẳng thắn truy xét: "Anh... không phải anh bịa chuyện lừa em kết hôn chứ?"

Giang Dụ Thần thở ra một hơi bực dọc, buông đũa xuống, dùng biểu cảm kìm nén phẫn nộ nhìn thẳng vào Hạ Nhiên Y, bất chợt nở nụ cười kiêu hãnh: "Em biết thì cũng đã muộn rồi"

"Anh!"

Ngay khi Hạ Nhiên Y vừa đập bàn đứng dậy, Giang Dụ Thần liền thản nhiên không chút lo lắng cảnh cáo cô: "Nhắc cho em nhớ, bây giờ em đánh anh, anh sẽ kiện em tội ngược đãi bạo hành chồng. Thử xem, đánh đi"

Hạ Nhiên Y tức đến không thể thốt nên lời, cô vì nghĩ cho Giang Dụ Thần và mọi người mới đồng ý đề nghị của anh, anh lại sắp đặt lừa đảo cô.

Chân Hạ Nhiên Y vừa bước ra khỏi chổ, Giang Dụ Thần tiếp tục lên mặt công kích: "Em bỏ mặc anh thì anh sẽ kiện em tội ruồng rẫy bỏ rơi người thân gây ảnh hưởng đến tinh thần của anh"

Hạ Nhiên Y uất nghẹn, cố giữ bình tĩnh không nổi nóng, chuyện cũng đã lỡ, trước đó Giang Dụ Thần cũng đã hứa tùy cô muốn ly hôn lúc nào cũng được, cô cũng định hẹn hò trong bốn năm đại học, thế nên chuyện kết hôn vào thời gian sắp tới cũng không bị ảnh hưởng.

Thấy Hạ Nhiên Y không vui, Giang Dụ Thần thu lại dáng vẻ nhởn nhơ, anh đứng lên đến đối diện cô trong khoảng cách gần, chống tay lên bàn hạ thấp chiều cao, kiên định hỏi: "Em không hỏi tại sao anh lại làm vậy à?"

"Tại sao?" Hạ Nhiên Y hoài nghi khẽ cau mày.

"Tại vì yêu em, tại vì muốn mãi mãi giữ em ở bên cạnh"

Trước lời thổ lộ chân tình của Giang Dụ Thần, trái tim Hạ Nhiên Y bị xao động mạnh, trong cuộc tình này dù là cô hay anh thù bất kỳ ai cũng không nên yêu sâu đậm.

Giang Dụ Thần bỗng nâng cằm Hạ Nhiên Y lên mắt đối mắt, từng nét mặt của anh đều thể hiện rõ sự dịu dàng ôn nhu dành cho cô, cất giọng trầm ổn xoa dịu cảm xúc khó chịu trong cô ngay thời điểm này.

"Nhiên Y, nếu em đã chấp nhận cùng anh yêu đương thì hãy bỏ hết những chướng ngại trong lòng. Anh biết, em rất thương mẹ em, nhưng hiện tại bà ấy đã có cha anh, còn anh chỉ có em thôi"

Nhất thời nhớ lại quãng thời gian trước, Hạ Nhiên Y lại càng cảm thấy đau lòng cho Giang Dụ Thần, anh mất đi mẹ, cha lại dành tình cảm cho người phụ nữ khác, dù anh là đàn ông thì vẫn muốn nhận được tình thương của cha mẹ. Cha anh đã dành tình thương cho mẹ cô, anh vô tình bị biến thành kẻ lạc lõng, giờ đây anh cô vì ích kỷ nghĩ cho riêng mình lại khiến anh như dần mất đi chỗ dựa.

Nếu Giang Dụ Minh đã thật lòng yêu thương Vương Tư Tuệ, vậy Hạ Nhiên Y sẽ yêu Giang Dụ Thần một cách trọn vẹn nhất bằng tất cả tình yêu trong trái tim mình.

Hạ Nhiên Y hôn lên môi Giang Dụ Thần, nụ hôn mang theo sự áy náy bấy lâu cùng với lời hứa ngầm sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này, dù mai này kết quả có ra sao, cô cũng sẽ trân trọng ngày tháng ở bên anh.