Boss À, Liêm Sỉ Của Anh Đâu Rồi?

Chương 35: Rời đi



Vì quá mệt mỏi cả ngày nên Hạ Ngọc nhanh chóng tiến vào giấc ngủ nhưng Từ Minh thì hoàn toàn ngược lại. Anh đã cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu, cố gắng nhắm mắt vào ngủ nhưng vẫn không được. Mỗi lần chợp mắt trong đầu anh lại văng vẳng những câu nói của Hạ Ngọc.

Nằm yên suy nghĩ lại, lẽ nào anh thực sự ép buộc cô tới mức không thể nào thích nghi được với cuộc sống hay sao? Việc nhà nhiều quá chỉ cần cô nói một câu, anh sẽ thuê người giúp việc còn công việc ở cửa hàng, anh biết cô chỉ là nhân viên hợp đồng ngắn hạn bất cứ lúc nào cũng có thể dừng nên đã sắp xếp cho cô một lớp học thiết kế để sau này đăng kí vào công ty làm việc.

Rốt cuộc điều gì khiến cô phải vùng vằng nhất quyết đòi kết thúc quan hệ với anh?

Từ Minh quay lưng lại, nhìn người con gái nằm cạnh mình mà thở dài. Anh đưa tay xoay người cô về phía mình rồi ôm cô vào lòng. Nhìn gương mặt nhỏ này, mi mắt còn vương vài giọt lệ, có lẽ vừa rồi cô đã khóc rất nhiều. Thấy cô như vậy anh càng xót xa, đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, hôn nhẹ vào mí mắt ngay cả lúc ngủ vẫn đang run rẩy, anh thì thầm nói nhỏ cho cô nghe cũng như nói cho bản thân mình:

"Mấy hôm trước còn khóc lóc ôm anh bảo đừng rời xa em vậy mà hôm nay em lại đòi rời xa anh trước. Hạ Ngọc, anh phải làm gì với em đây."

Chẳng biết làm gì cả, Từ Minh chỉ biết ôm cô vào lòng mà ngủ một giấc tới sáng.

[...]

Sáng hôm sau, Từ Minh dậy sớm và đến thẳng công ty luôn mà không dùng bữa sáng ở nhà. Thực ra anh không muốn đối diện với những câu nói kia của Hạ Ngọc rồi cả hai lại lâm vào bế tắc mà cãi nhau. Anh muốn để vài ngày nữa cô bình tĩnh lại rồi cả hai ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, đã đến lúc một số vấn đề phải nói rõ cho cô biết rồi.

Còn Hạ Ngọc hôm nay dậy như mọi khi và cô thở phào nhẹ nhõm khi Từ Minh đã đi làm từ sớm, như vậy cũng bớt bối rối cho cả anh và cô. Sáng nay cô xin nghỉ làm để dành thời gian dọn dẹp đồ rời khỏi đây bởi cô biết chắc anh sẽ không đồng ý với yêu cầu hôm qua nên cô phải chủ động rời đi là tốt nhất.

Quần áo của Hạ Ngọc không nhiều, những thứ anh mua cô để lại hết chỉ cầm đồ của mình, chợt cô liếc qua tủ quần áo của Từ Minh, trong đầu loé lên một ý nghĩ.

[...]

Bước ra ngoài phòng khách kéo theo chiếc vali, Hạ Ngọc đã thấy Hạ Quân dọn dẹp xong hết đồ và ngồi ở ghế sofa đợi cô. Thấy cô đi ra, cậu ta tiến lên kéo hộ chiếc vali chỉ để cô cầm một chiếc túi xách nhỏ. Hai chị em kéo vali ra ngoài, tắt đèn khoá cửa cẩn thận rồi rời đi.

Ngồi trên xe taxi về đến nhà Hạ Ngọc thuê trước đó, Hạ Quân thấy nét mặt chị mình không tốt, đôi mắt sưng húp nên không hỏi han gì nhiều chỉ yên lặng răm rắp làm theo. Phải đến tận tối, khi ăn uống xong xuôi, hai chị em ngồi ăn snack xem TV thì cậu mới dám hỏi:

"Chị đột nhiên rời đi như vậy đã báo cho anh Minh biết chưa?"

Hạ Ngọc mắt vẫn chăm chú xem phim, mồm nhai chóp chép, trả lời: "Nói hết rồi."

Hạ Quân khó hiểu hỏi tiếp: "Tại sao không ở nhà anh Minh nữa vậy? Chị và anh ấy hết yêu nhau xong chia ta rồi sao?"

Hạ Ngọc thản nhiên trả lời, "Đúng vậy." Thật mong có thể là hết yêu nên chia tay, còn cô vì yêu nên bắt buộc phải chia tay. Cô không muốn anh bị gò bó bởi tình yêu của mình, không muốn anh bỏ lỡ tương lại với những cô gái tốt khác xứng đáng làm vợ anh hơn cô.

Thực ra, Hạ Quân có thể thấy rõ sự bất thường của Hạ Ngọc nhưng cậu không muốn vạch trần. Có những chuyện cậu không rõ nhưng có một điều cậu vô cùng chắc chắn đó chính là rời xa Từ Mimh, chị gái cậu sẽ rất đau lòng vì có thể thấy từ ánh mắt của Hạ Ngọc là sự rung động chân thành với Từ Minh.

Điều này Hạ Quân cho rằng nên đi hỏi người 'anh rể hờ' kia tránh để cho chị gái mình thêm thương tâm nữa.

[...]

Từ Minh trở về nhà, tất cả bao trùm bằng màu đen u buồn của bóng tối, không cần nghĩ nhiều cũng biết, cô đã rời đi rồi. Anh cởi giày bước vào nhà, thả mình trên ghế sofa, cặp sách vứt bừa sang một bên. Từ Minh nhắm nghiền mắt, đưa tay day day trán, anh thầm nghĩ: "Chỉ là một cô gái thôi, anh không cần thiết phải buồn rầu như vậy. Không có người này thì sẽ có người kia."

Có điều đó chỉ là thứ anh tự nhắc bản thân còn tâm trí vẫn không ngừng nhớ về cô, nhớ về không gian của một căn nhà ấm áp tràn ngập mùi nấu ăn, tiếng cười đùa vui và cả những lần cô và anh đấu khấu không ai nhường ai. Dường như không biết từ bao giờ căn nhà này đối anh đã trở thành nơi dừng chân yên bình sau một ngày mệt mỏi ở công ty. Không phải nhà chính ở cùng gia đình không yên bình, chỉ là nơi đây cho anh tìm thấy một 'nhà' nhỏ khác của riênh mình.

Căn nhà này giờ đây thiếu cô như thiếu mất đi không gian gia đình, thiếu mất đi một mảng tâm hồn tình cảm trong anh để ngay lúc này, ở trong ngôi nhà thân thuộc anh chỉ cảm thấy sự xáo rỗng, lạnh lẽo đến thương tâm.

Rốt cuộc, Hạ Ngọc đối với anh đã trở nên quan trọng tới vậy sao?