Boss À, Liêm Sỉ Của Anh Đâu Rồi?

Chương 43: Giải thích (2)



Hạ Ngọc thơ thẩn vừa ngồi ăn hoa quả vừa nghe Từ Minh giải thích đầu đuôi câu chuyện, trong lòng như nở hoa. Thì ra không phải cô ôm mối tình đơn phương mà anh cũng có tình cảm với cô, là tình yêu thuần tuý, chỉ là anh không chịu nhìn thẳng vào tâm tư mình.

Từ Minh có thể là một người đàn ông chín chắn, thành đạt, có địa vị trong xã hội nhưng không phải vì vậy mà cái gì anh cũng nhìn thấu, nhất là về vấn đề tình cảm. Điều này Hạ Ngọc tin anh không hề giả vờ. Nhưng tha thứ cho anh ngay thì không phải là cô rồi, đặc biệt còn rất nhiều khúc mắc vẫn chưa được gỡ bỏ dần.

Đang suy nghĩ xem nên làm cách gì để thử thách anh một chút thì tự nhiên cả người Hạ Ngọc đổ nghiêng sang bên cạnh do lực ôm của Từ Minh, anh ôm chặt cô trong ngực, cầm ngón tay cô lên mân mê nghịch ngợm, "Về sau những chuyện tương tự như chuyện của An Nhã không cho phép em giữ trong lòng một mình, phải kể cho anh chứ đừng ôm một bụng câu hỏi rồi hậm hực bỏ đi."

Hạ Ngọc rút tay mình ra khỏi hai bàn tay to có chút thô ráp kia, đánh nhẹ một cái lên ngực anh, "Tất cả là do anh. Tại anh dặn em đừng có tình cảm với anh nên em mới không đủ tự tin đối diện với cô ta vì lúc đó em là kẻ yếu thế. Nếu mà biết được tình cảm của anh đối với em rồi thì hôm đó bà đây cho cô ta một bài ca cà khịa cả đời không quên."

Hạ Ngọc cứ thao thao bất tuyệt nói, cô đã bớt đi vẻ dè chừng lúc ban đầu với Từ Minh, lại quay về với tính cách láu cá mỗi khi ở bên anh. Từ Minh để yên cho cô nói, anh mỉm cười nhìn chiếc miệng nhỏ chỉ giỏi luyên thuyên đủ điều cũng giỏi nói những lời cay độc, tất cả đều tuỳ thuộc vào tâm trạng của Hạ Ngọc.

Anh giữ lấy đôi tay múa may nãy giờ để miêu tả theo lời nói của cô, đưa lên môi hôn một cái, "Ngốc à, anh dặn em đừng thích anh là em tự mình ôm nỗi đau sao."

Nghe thấy câu nói của Từ Minh, Hạ Ngọc dừng lại câu chuyện mình đang nói, trầm lắng nhìn anh. Bình thường cô luôn tigm cách cất giấu nội tâm mình thật tốt nhưng khi đối diện với anh, mọi cố gắng chỉ là con số không. Lúc này anh nhắc lại chuyện đó, cô còn tưởng rằng nỗi đau kia chỉ mới hôm qua thôi, vẫn hằn lại trong trái tim cô những vết sẹo thương tổn về một mối tình đơn phương không hồi đáp.

"Em sợ anh sẽ cảm thấy nặng nề với tình yêu của em vì lúc đó em chỉ là một tình nhân bé nhỏ, không muốn ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống bình thường của anh."

"Em không muốn nhưng đã ảnh hưởng rồi, thậm chí khiến anh không thể rời xa em được. Hạ Ngọc, em nói xem, đến cuối cùng là cả hai tự làm tổn thương nhau đấy thôi." Từ Minh từ tốn nói, nâng khuôn mặt cô lên mà đối diện với đôi mắt anh. ánh mắt trĩu nặng nỗi đau ẩn khuất cùng với đó là tình yêu chỉ dành cho cô.

Hạ Ngọc không kìm nổi xúc động, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi vào đôi tay đang nâng khuôn mặt cô. Cả hai người họ yêu nhau nhưng một người nguyện giấu nhẹm đi tình cảm đó, một người chẳng khác gì khúc gỗ không hiểu được tình yêu, bởi thế mới tự dằn vặt đối phương trong đoạn tình cảm này. Cô và anh giờ đây đã nhìn thấu mọi việc vậy thì chẳng còn điều gì ngăn cản cả hai.

"Sao phải khóc nhỉ, đừng như em bé vậy, nín đi." Từ Minh liên miệng dỗ dành Hạ Ngọc, cô gái nhỏ này mạnh miệng thế mà cũng mau nước mắt lắm. Chờ đến khi cô nín hẳn, chỉ còn sụt sịt mũi một chút, anh bắt đầu trêu đùa: "Vợ ơi, anh nhớ em lắm rồi đấy."

Hạ Ngọc gật đầu đáp lại cô cũng rất nhớ anh nhưng có vẻ như Từ Minh không hài lòng, chôn đầu vào hõm vai cô làm nũng. Cuối cùng thì Hạ Ngọc cũng hiểu 'nhớ' trong câu nói của anh nghĩa là gì. Cô chưa kịp định thần lại mọi việc thì đã bị Từ Minh bế lên theo kiểu công chúa đi về phòng ngủ.

Đặt lưng trên chiếc giường quen thuộc, anh bắt đầu tấn công, nụ hôn áp xuống môi cô rồi dần di chuyển xuống cổ và ngực. Chợt Hạ Ngọc nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, cô đưa hai tay áp vào má anh ngăn lại nụ hôn đang càn quấy: "Đúng rồi, anh chưa giải thích cho em chuyện mang thai, rõ ràng sáng hôm đó anh rời đi có để lại thuốc và em đã uống rồi vậy mà..."

"Ngốc ạ, sao anh nỡ để em dùng thuốc tránh thai. Thuốc đó là vitamin thôi, tốt cho sức khoẻ của em. Anh tính toán chu kỳ của em nên đã nhắc nhở mẹ anh đến gặp rồi tìm cách đưa em đến bệnh viện khám. Có như vậy khi phát hiện ra mình mang thai em mới không ôm con anh chạy trốn." Từ Minh nói bằng giọng đầy tự hào như đã đạt được một chiến công hiển hách.

Hạ Ngọc tròn xoe mắt, thật không ngờ anh đã tính toán hết rồi, thảo nào hôm nay đi ra khỏi bênh viện đúng lúc gặp anh. Cô không cho anh làm càn, tiếp tục chất vấn: "Anh nói dối đúng không? Rõ ràng đêm đó anh rất tức giận và tin những gì em đã nói mà?"

Từ Minh biết không giải quyết hết mấy thắc mắc trong lòng Hạ Ngọc thì đêm nay khỏi ngủ. "Tin cái con khỉ. Cái camera sống tên là Hạ Quân đã báo cáo hết cho anh rồi, sau khi rời đi em ế chỏng ế chơ, lấy đâu ra bạn trai."

"Em đâu có ế, rõ ràng có anh Trung tỏ tình với em mà, chỉ tại anh hôm đó phá đám làm em không nhận lời được." Hạ Ngọc chu môi lên cãi cố.

Từ Minh biết thừa cô chỉ nói đùa nên cũng vui vẻ đùa theo: "Cái thằng đó nó chẳng dám quay lại tỏ tình với em đâu, anh xử lí xong xuôi hết rồi. Còn bây giờ phải xử lí em."

[...]

Sáng sớm Từ Minh mở mắt dậy không thấy Hạ Ngọc bên cạnh mình, nếu không phải vì chiếc giường lộn xộn này anh sẽ cho rằng những việc xảy ra hôm qua chỉ là mơ. Vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài phòng khách, anh đã ngửi thấy mùi hương thơm phức từ trong bếp toả ra. Trong lòng có một nỗi xúc động dâng trào, mùi hương này, mùi hương ấm áp của một gia đình, chỉ cần có cô ở đây, căn nhà này sẽ trở thành tổ ấm dừng chân cho anh.

Đi vào phòng bếp, thấy bóng dáng nhỏ bé của Hạ Ngọc đang loay hoay nấu đồ ăn sáng, Từ Minh không kìm lòng được tiến lại gần ôm cô từ phía sau, thì thào bên tai Hạ Ngọc: "Vợ à, có em ở đây thật tốt."

Hạ Ngọc không tránh né vòng ôm của anh, bật cười khúc khích với tính cách trẻ con này của Từ Minh. Mãi một lúc sau, phải nhắc nhở anh mới buông cô ra ngồi vào bàn ăn. Ăn uống xong xuôi, anh xung phong rửa bát để Hạ Ngọc còn nghỉ ngơi, tránh việc đứng quá lâu hại sức khoẻ.