Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 42



Sáng hôm nay Doanh Doanh dậy từ rất sớm cô đi xuống nhà vừa bước chân ra ngoài cửa thì bị chặn lại.

"Phu nhân cô không được đi ra ngoài một mình. Nếu cô muốn đi đâu thì chúng tôi sẽ đưa cô đi."

Chuyện này là riêng tư nên cô cũng ngại nói ra, Ngô Doanh Doanh đành nhờ đến giúp việc của cô.

Sau vài phút đã cầm que thử thai trong tay, Doanh Doanh đi lên phòng ngủ của mình thử chiếc que này với tâm trạng rất hỗn loạn. Ngô Doanh Doanh cầu mong không phải những gì cô nghĩ, cảm giác hồi hộp tăng gấp đôi khi cô cầm que thử thai lên và coi.

Cô từ từ lùi ngón tay xuống, nó đã hiện lên một vạch lúc này tim của cô càng ngày càng đập nhanh hơn. Sau một lúc vạch thứ hai dù có hơi mờ nhưng cô có thể nhìn thấy rõ, Ngô Doanh Doanh nữa tin nữa không về que thử thai này cô quyết định đi đến bệnh viện khám thử cho chắc chắn.

[...........]

Đến bệnh viện tất cả các vệ sĩ chờ sẵn bên ngoài xe. Sau khi làm đủ các bước siêu âm cuối cùng cũng đã có kết quả, bác sĩ đưa cho cô tờ giấy siêu âm.

"Chúc mừng cô, cô đã có thai được 1 tuần rồi" Bác sĩ nói.

Vừa nghe bác sĩ nói cô có chút hơi bất ngờ đưa tay sờ lên bụng của mình "tại sao con lại đến vào lúc này?" không phải Ngô Doanh Doanh muốn từ bỏ đứa bé của mình cô chỉ đang lo mình chưa giải quyết xong mọi chuyện của bà Tiếu gây ra cho Tuyết Như nhưng biết làm sao đây khi đã có thai. Bây giờ có đứa bé rồi cô phải suy nghĩ tới đứa bé nhiều hơn thôi.

Bước ra khỏi phòng khám cô đi như người mất hồn và tình cờ đụng trúng người bác sĩ Tô.

"Á........"

May mắn là bác sĩ Tô đỡ cô lại kịp, Doanh Doanh cũng có chút hoảng hốt liền đẩy anh ra.

"Cô có sao không?" bác sĩ Tô hỏi.

"Tôi không sao, cảm ơn anh."

Vô tình anh nhìn thấy tờ giấy Ngô Doanh Doanh đang cầm, anh biết cô mới vừa đi khám thai vì lúc nãy anh đỡ cô đã nhìn được tờ giấy này.

"Cô đến đây khám thai à?"

Doanh Doanh hơi bất ngờ tại sao anh lại biết được, cô ấp úng đáp lại câu hỏi của anh.

"Đúng........đ......úng vậy?"

"Chúc mừng cô, Thẩm Mộ Diễn đã biết tin này chưa?" anh lại nói tiếp.

"À quên nói với cô, mẹ của cô đã khoẻ lại và xuất viện rồi."

"Anh ấy chưa biết, tôi chưa thông báo." cô nói

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cô nhanh chóng ra về, đang đi được vài bước lại có tiếng chuông điện thoại "reng.......rengg....... renggg"

Cô mở túi xách của mình móc ra chiếc điện thoại, vừa nhấc máy đã nghe được giọng của Ngô Đình Đình.

"Chào em gái thân yêu của chị,Ngô Doanh Doanh em vẫn khoẻ chứ?"đầu dây bên kia Đình Đình nói.

"Có gì nói lẹ đi tôi không có thời gian dây dưa với chị."

"Được rồi được rồi, Doanh Doanh nếu em muốn cứu bà mẹ thân yêu của mình hãy mau đến đây gặp chị ở chung cư cũ gần bệnh viện. Nhớ phải đến đây một mình nếu không bà ấy sẽ chết."

Cô vẫn chưa kịp nói xong Đình Đình đã tắt máy, Doanh Doanh nghe đến mẹ cô cảm thấy bất an muốn đi cứu mẹ mình mà mặc kệ mạo hiểm, cô tìm cách thoát khỏi mấy tên vệ sĩ đang đứng ngoài cửa. Đột nhiên thấy kế mình có một cô y tá đi ngang qua cô liền xin đồ của cô gái này để mặc vào.

Ra ngoài cổng vẫn không bị những người vệ sĩ phát hiện, cô cứ đi bình thường và bắt xe taxi đi đến chỗ hẹn.

[.........]

Tại khu nhà cũ hoang vắng bà Tiếu Cẩn Tuyên và Đình Đình đang bàn chuyện gì đó.

"Cô có chắc là lúc sáng con nhỏ đó đi ra ngoài không tại sao nó lại chưa tới?"

"Bác yên tâm đi, lúc sáng con canh kĩ lắm rồi nó có đi ra ngoài chắc đang trên đường tới đây thôi."

Doanh Doanh đi tới đây mà không hề có chút phòng bị, cũng không có một ai đi theo cô đó là cơ hội dễ dàng để bà Tiếu cùng với Đình Đình làm hại cô.

Đến nơi cô lại nhận được một tin nhắn từ Đình Đình.

"Lên sân thượng."

Mặc dù là chung cư ở khu nhà cũ nhưng thang máy vẫn còn hoạt động được, sau 15 phút cô có mặt ở đây.

"Tôi tới rồi chị mau thả mẹ ra đi."

Đình Đình cùng với bà Tiếu cất giọng cười đầy nham hiểm.

"Ngô Doanh Doanh một đứa khôn như mày tao không nghĩ có ngày mày cũng bị mắc lừa." Đình Đình nói.

"Là chị và bà ta lừa tôi, bây giờ các người nói đi các người còn muốn làm gì nữa."

"Muốn mày phải chết." bà Tiếu nói.

Bà liền kêu ra thêm hai người thuê sẵn để hại cô, Doanh Doanh dù biết võ nhưng cô không thể đánh lại họ được vì cơ thể cô đang có thai. Cứ như thế cô lùi lại phía sau vô tình rơi xuống lầu, tờ giấy cô cầm cũng rơi ra ngay chỗ chị mình.

Đình Đình thấy tờ giấy vội cầm lên coi thì hoảng hốt biết cô em gái mình đang có thai, cô gái này nhanh chóng hét lớn.

"Bà Tiếu dừng lại đi, đứa bé không có tội."

Đình Đình chạy lại nhìn xuống phía dưới, may mắn là Doanh Doanh vẫn còn bám một tay vào lang cang. Cô cố gắng đưa tay kéo Doanh Doanh lên nhưng người phụ nữ đó.

"Tụi bây đứng đó nhìn cái gì, mau kéo nó ra."