Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 5: Không hài lòng



Ngô Doanh Doanh đi lại và chào ba mẹ của Thẩm Mộ Diễn.

"Chào hai bác."

"Ngô Doanh Doanh ngồi xuống đi cháu."

Ba Thẩm Mộ Diễn nói tiếp.

"Anh chị Ngô thật là có phúc khi có được cô con gái xinh đẹp, lễ phép và dễ thương."

Bà Tiếu Cẩn Tuyên mẹ của Mộ Diễn nhìn Ngô Doanh Doanh bà thắc mắc hỏi.

"Chị Ngô tôi có thể hỏi cái này được không?"

"Dạ chị cứ tự nhiên."

"Con bé Ngô Doanh Doanh này hình như là mắt của con bé bị gì à chị."

Nghe tới đây cô và mẹ cô có chút buồn nhưng bà vẫn cố nở nụ cười và nói.

"Dạ con bé mắt nó không nhìn thấy được."

Nghe được câu này mẹ của Thẩm Mộ Diễn có vẻ nhăn mặt khó chịu và không hài lòng về cô con dâu này. Bà cau mày lại nói.

"Chị Ngô à từ xưa tới nay gia đình tôi vẫn rất tin tưởng gia đình chị nhưng gia đình chị lại gả vào nhà tôi một đứa mù sao?"

[......]

Ngô Đình Đình nghe như vậy cô rất thích và cười hả hê.

Mẹ của Thẩm Mộ Diễn nói tiếp.

"Tôi không thể chấp nhận một đứa mù làm con dâu của tôi được, dù nó có làm con dâu của tôi thì cũng chỉ như một kẻ ăn người ở trong nhà và nhiệm vụ của nó là xin con cho Thẩm Mộ Diễn có cháu nối dỗi tông đường thì tôi không cần biết nó đi đâu nhưng buộc nó phải ra khỏi Thẩm gia."

Ba của Thẩm Mộ Diễn nói.

"Chị Ngô tôi xin lỗi ạ. Vợ tôi hơi khó tính."

"Mình không làm sai sao phải xin lỗi họ."

Ông lại nói tiếp với vợ.

"Mặc dù con bé không thấy được nhưng nhiều khi nó có thể làm được nhiều việc thì sao,chúng ta phải xem mới biết được."

Bà nói tiếp.

"Chỉ là một con mù thì làm được gì chứ."

"Em nói rồi em không thích nó, nhìn nó còn thua xa con bé Ngô Đình Đình nhiều."

Quả nhiên là bà thích Ngô Đình Đình chị của cô hơn. Lúc này bà Diệp Tư Dung mẹ kế của cô nhắm chặt tay lại bà đang cố gắng nhịn nhục lời nói của họ vì sợ nếu làm ầm lên thì cũng rất khó sử, bà nói.

"Dù con bé không nhìn thấy được nhưng nó có thể làm rất nhiều việc đấy ạ. Mong chị đừng rẻ lạnh con bé."

Bà Tiếu Cẩn Tuyên vẫn không nói gì lại đứng dậy ra về.

[..........]

Đình Đình ở cầu thang nghe thấy hết cuộc nói chuyện của họ, cô có vẻ rất thích khi Ngô Doanh Doanh bị nói như vậy.

"Ngô Doanh Doanh mày chờ đó đi đây chỉ mới là bắt đầu thôi."

[........]

Ở phòng khách lúc này bà Tư Dung an ủi cô

"Doanh Doanh mẹ xin lỗi mẹ không thể nói gì mà chỉ ngồi im nhìn người khác sỉ nhục con như vậy."

"Không phải lỗi của mẹ đâu ạ." cô nhẹ nhàng đáp

"Bà ấy nói đúng, con chỉ là một con mù vô dụng thôi không làm được việc gì có ích đâu ạ nhưng mẹ yên tâm con gái của mẹ cũng mạnh mẽ lắm, con có thể vượt qua mọi thứ mà."

Câu nói này của cô để an ủi bà nhưng bà biết là cô chỉ dối lòng mình thôi.

"Mẹ ơi bây giờ con muốn ra ngoài một chút ạ."

"Ừm con đi đi, nhớ về nhà sớm."

"Dạ"

[....]

Cô đứng dậy và đi ra ngoài để cho tâm trạng thoải mái hơn, khi cô đang đi qua đường thì cô xém bị một chiếc xe đụng trúng nhưng cũng may là chiếc xe đó thắng lại kịp sau đó có người bước xuống xe đó là một người có khuôn mặt hết sức điển trai.

Anh ta bước xuống đỡ cô lên và hỏi.

"Cô gái, cô có sao không?"

"Tôi...tôi không sao, cảm ơn anh".

Nhìn thấy cô có vẻ lạ nên anh hỏi.

"Mắt của cô?"

"À tôi bị như vậy lúc 10 tuổi rồi."

"Nhưng cô định đi đâu sao."

"Tôi......tôi đi mua chút đồ."

Anh thấy vậy liền hỏi cô vì anh sợ cô không đi một mình được.

"Nhưng cô đi một mình được không, hay là để tôi đưa cô đi."

"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi tự đi được."

Nói xong cô quay lưng đi nhưng bị anh ta kéo lại.

"Mắt cô không nhìn thấy được đi như vậy nguy hiểm lắm, xe tôi còn trống để tôi cho cô đi nhờ."

Đột nhiên cô cảm thấy hình như là mình bị ai đó bế lên.Cô ra sức dãy dụa.

"Bỏ tôi xuống...bỏ tôi xuống."

"Anh...anh tính làm gì vậy?"

"Đưa cô đi mua đồ, không phải cô nói cô cần mua đồ sao."

"Tôi tự đi được mà."

"Ngồi yên"

Nói xong anh ta lên xe và chở cô tới trung tâm mua sắm như lời cô nói.