Cướp Em Về Làm Bà Xã Của Anh

Chương 40: Lật đổ Mộ Ân Thiếu



Phạm Thành được Hà lão đại giữ chân hơn 30 phút, Mặc Tư Thành cũng rất nhanh đã đến nơi.

Vừa đến nơi chân còn chưa bước xuống xe thì tiếng súng đã vang lên.

Mộ Ân Thiếu chính là muốn động thủ với Mặc Tư Thành. Bao năm qua chưa từng trực diện đấu với anh lần nào chỉ có dùng thủ đoạn để đấu với anh, nhưng lần này Mộ Ân Thiếu đã không còn kiên nhẫn như trước. Nếu anh ta còn không ra tay thì người bị lật đổ là anh ta mà không phải Mặc Tư Thành.

" PẰNG "

- Mặc thiếu cẩn thận!

Viên đạn được thiết kế đặc biệt có thể xuyên qua lớp kính được chế tạo đặc biệt của xe Mặc Tư Thành.

- tôi còn chưa ra tay mà hắn ta đã vội vàng như vậy, nếu đã vậy thì hôm nay chúng ta chỉ có thể một kẻ sống và một kẻ chết.

Viên đạn lướt qua ngay vai trái của anh khiến máu không ngừng chảy ra.

Mặc Tư Thành lập tức ra lệnh đại khai sát giới.

- hôm nay nhất định phải chôn sống Mộ Ân Thiếu.

" PẰNG " tiếng súng bên ngoài không ngừng vang lên.

Cuộc đọ súng vô cùng kịch liệt, khiến tất cả người ở sòng bài đều sợ đến người chạy kẻ hét.

Cũng may Mặc Tư Thành đã sớm cho người chuẩn bị trước nếu không hôm nay anh tuyệt đối sẽ không thể chống lại người của Mộ Ân Thiếu.

- bên ngoài sao lại có tiếng súng?

Phạm Thành đang vui vẻ thắng bàn này đến bàn khác, nhưng vẫn không quên để ý động tĩnh bên ngoài. Tiếng súng càng nổ càng nhiều, người điếc mới không nghe được nhưng hắn đâu có điếc sao có thể không nghe. Ngoài tiếng súng còn có tiếng la hét của đám người bên ngoài khiến cho trong lòng Phạm Thành dậy lên nỗi bất an.

- Hà lão đại tôi không chơi nữa. Tôi có việc phải đi!

Phạm Thành lo lắng tìm cớ chuồn trước.

- cậu có biết người bên ngoài hôm nay đến là để tìm cậu hay không mà cậu lại vội đi như thế? Người còn chưa gặp cậu đừng mong đi đâu cả.

Thuộc hạ của Hà lão đại giơ tay chắn ngang giữ lại Phạm Thành.

Phạm Thành biết được đây là kế sách của Hà lão đại vì muốn giữ chân hắn nên mới để hắn chơi đâu thắng đó. Nhưng như thế thì đã sao, hiện tại hắn biết được cũng đã quá muộn rồi.

- đưa hắn đến mật thất canh giữ cẩn thận, trước khi chưa có hồ sơ mật kia tuyệt đối không được để hắn rơi vào tay Mộ Ân Thiếu.

Thuộc hạ của Hà lão đại nhanh chóng bắt Phạm Thành đi đến mật thất của sòng bài. Mật thất muốn khởi động thì chỉ có một mình dấu tay của Hà lão đại mới có thể mở vì thế tuyệt đối an toàn.

- phái thêm người giúp Mặc Tư Thành một tay đi.

~

" Tiểu Nhan tôi điều tra được rồi. Suốt hai tháng nay Mặc Tư Thành đang âm thầm điều tra tung tích của Phạm Thành vì trong tay anh ta đang nắm giữ hồ sơ mật của Mộ Ân Thiếu. Còn nữa hôm nay Mặc Tư Thành rời khỏi Tuyệt gia đã đến sòng bài của Hà lão đại vì nhận được tin Phạm Thành đang có mặt ở đó. Còn việc quan trọng hơn, không biết có nên nói với chị hay không. "

Ngao Thể Hạo cứ ấp a ấp úng khiến cho Tuyệt Nhan bên đầu dây kia càng thêm sốt ruột.

Có chuyện quan trọng gì mà không biết nên nói hay không. Đúng là nói chuyện khiến người khác vừa lo lắng vừa muốn đánh người.

" cậu mau nói đi! Có phải Mặc Tư Thành đã gặp chuyện gì không? "

" anh ta bị Mộ Ân Thiếu đánh úp, hiện tại đang bị thương vô cùng nghiêm trọng không biết có thể qua được hôm nay hay không nữa. Chị nén đau thương, tuyệt đối không thể đau buồn. Đứa bé nếu không có cha tôi có thể làm cha của nó. "

Ngao Thể Hạo trước nay nói chuyện với cô đều không đứng đắn như vậy. Mạng sống của Mặc Tư Thành không biết ra sao rồi mà cậu ta còn thời gian để nói đùa như vậy.

" cậu còn nói nhảm tôi sẽ mang cậu đi bồi tán cùng Mặc Tư Thành. "

~

Có sự giúp đỡ của Hà lão đại, Mặc Tư Thành toàn thắng diệt gọn người của Mộ Ân Thiếu.

Còn về Mộ Ân Thiếu thì đã bị phát súng của anh bắn làm trọng thương nhưng lại thoát được.

- mang Phạm Thành ra đây!

Phạm Thành được đưa đến trước mặt của Mặc Tư Thành.

- Mặc Tư Thành mày muốn chém muốn giết thì tùy mày, dù gì thì tao cũng đã từng chết một lần, chết lần nữa thì đã sao?

Mặc Tư Thành nhếch môi cười nhạt.

- chỉ cần mày giao hồ sơ đó ra thì mạng mày tao không cần, tao còn có thể đảm bảo mày bình an sống hết đời còn lại.

Phạm Thành không phải là kẻ ham sống sợ chết cho nên lời nói của Mặc Tư Thành không làm hắn ta sợ hãi.

- thứ tao muốn là toàn bộ những gì mày có chứ không phải là bình an cả đời này. Mặc Tư Thành mày đã cướp đi người phụ nữ tao yêu, mày cướp đi sự nghiệp xán lạn của tao, mày đã cướp đi tất cả những điều vốn dĩ là của tao. Mày nói xem tao có thể giao thứ đó ra cho kẻ thù của mình sao? Nằm mơ!

Phạm Thành vừa nói dứt lời liền phun nước bọt vào mặt của Mặc Tư Thành.

Nụ cười đầy vui vẻ cười lớn.

- Phạm Thành mày tưởng mày không nói tao không thể làm gì được mày sao? Mày sai rồi, trên đời này chưa có kẻ nào mà phải để cho Mặc Tư Thành tao cúi đầu cả.

Nhật Hào đứng bên cạnh nghe được câu cuối của Mặc Tư Thành bỗng dưng che miệng cười khúc khích.

Mặc Tư Thành đúng là chưa từng cúi đầu với bất kỳ ai nhưng mà sau khi gặp được Tuyệt Nhan thì anh đã tự vả cho lời vừa rồi của mình.

Chưa từng cúi đầu? Nói mà không biết gượng luôn, Nhật Hào làm sao có thể không cười cho được.

- cậu cười cái gì hả?

Mặc Tư Thành cau mày quay sang nhìn Nhật Hào đang che miệng cười. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
2. Vì Anh Yêu Em
3. Thoát Khỏi Trái Đất
4. Bác Sĩ Sở, Hãy Yêu Đi!
=====================================

- không có gì.

Mặc Tư Thành không nói gì liền tiếp tục nhìn Phạm Thành trước mặt ngoan cố không chịu nói.

- mày chẳng phải còn hai cô em gái nhỏ sao? Mày nói xem với thủ đoạn thường ngày mà tao làm đối với người nhà phạm nhân thì sẽ làm gì?

Phạm Thành tuy sống ở nước ngoài nhưng cũng có nghe qua thủ pháp xử lý người tàn nhẫn của Mặc Tư Thành. Hắn nghe anh nói xong sắc mặt liền tái nhợt, sợ hãi lộ rõ trên gương mặt.

Em gái hắn một đứa chỉ mới 18 tuổi, đứa còn lại cũng chỉ mới 12 tuổi nếu như bị người khác cưỡng bức lại còn là cưỡng bức tập thể chẳng phải là gián tiếp khiến hai cô em gái của hắn chết sao. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm vì bản thân mà liên lụy gia đình mình.

- tao nói, mày đừng làm hại họ. Mày muốn gì tao cũng có thể làm, chỉ cần mày đừng đụng đến em gái của tao. Nó còn nhỏ không thể...

- bớt nói nhảm đi! Thời gian của tao vô cùng quý giá.

Hết chương 40