Đa Dạng Sắc Tình

Chương 22



Không mấy chốc, Sơ Khinh đã đứng trước lối vào của đền thờ. Chỉ là đền thờ trước mặt làm gì còn dáng vẻ huyền bí sáng sủa như đoàn thanh niên thấy, cánh cửa đền gãy nát, tường đóng rêu phong đã hóa thành màu đen, càng bước vào trong, hương vị mục nát ẩm ướt thì càng dày đặc. Sơ Khinh cứ đi như không ngửi thấy, mọi cử động của cô đều rất bình thường, chỉ là ánh mắt vô hồn đã nói rõ chủ thân thể bị khống chế.

"Lại đây nào. Lại đây."

Âm thanh mê hoặc vang lên trong đầu, luôn thúc giục cô đi đến chính giữa đền thờ. Nơi đó có một đầm lầy đen tối, mùi hương thối rữa xông thẳng vào mặt khiến bước chân Sơ Khinh thoáng chững lại. Ánh mắt thẩn thờ cũng hồi phục vài tia thanh minh. Vừa nhìn thấy đầm lầy đen tối, cô vội vàng lùi lại theo trực giác.

Đầm lầy này rất nguy hiểm!

"Lại có thể thanh tỉnh?"

Một âm thanh mang âm điệu cổ xưa từ đầm lầy phát ra, tiếp đến, khói đen từ đầm lầy bốc lên dày đặc, tạo thành một hình ảnh kì lạ.

"Đã lâu lắm rồi mới gặp phải người sinh vào giờ cực âm như ngươi. Lại còn đúng vào thời điểm này. Ta có thể rời đi nơi này được rồi."

Khói đen nhẹ giọng lẩm bẩm, nói đến hai chữ rời đi lại phá lệ âm u oán hận. Nàng đường đường là Thần Minh vĩ đại, giết hết kẻ phản bội thì đã làm sao? Vậy mà sức mạnh của nàng từ từ biến mất, trở thành Ma Thần, vĩnh viễn không thể rời đi.

Thời gian dài đăng đẳng, các Thần Minh và Ma Thần đều từ từ biến mất, chỉ còn nàng không cam tâm, tự nguyện chịu đau đớn xé rách linh hồn ra khỏi thần thể, chôn thần thể vào giữa đền thờ, nhờ đó chống cự lại với quy luật tự nhiên.

Khói đen rung động kịch liệt bay vòng quanh người Sơ Khinh, cô muốn chạy đi nhưng cả người đều đã sớm cứng ngắc. Bị khói đen bao phủ lại đây, trong lòng Sơ Khinh chỉ còn lại ý niệm.

"Nếu trên đời còn có Sơn Thần. Xin ngài hãy cứu lấy con."

Đền thờ Sơn Thần cao lớn trong thôn đèn dầu xung quanh đột nhiên vụt cao lên cả thước. Sau đó một làn gió nhẹ thoảng qua, tất cả lửa đèn đều trở lại như cũ.