Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 38: Bạn học, không cần quá cao lãnh (37)



Chuyện như vậy, cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép nó xảy ra.

Phải chặn từ ban đầu.

Tuy rằng Nam Đồng giống mẹ của cô ta.

Nhưng so đạo hạnh, vẫn không có cao bằng mẹ kế.

Vì thế Nam Đồng mới không phát hiện sự thay đổi của Nam Nhiễm.

Vẫn nghĩ Nam Nhiễm là quả hồng mềm, cô ta nói gì Nam Nhiễm sẽ nghe nấy.

Nghe được lời Nam Đồng nói, Nam Nhiễm trầm mặc ba giây.

Bỗng nhiên mở miệng.

"Chị thích Bạc Phong? Muốn làm bạn gái của anh ấy?"

Nam Đồng vừa nghe hai chữ ' bạn gái', trên mặt liền xuất hiện tia ngượng ngùng.

Đưa tay vén tóc ra đằng sau.

"Tiểu Nhiễm, em sẽ giúp chị chứ?"

Nhìn Nam Nhiễm bằng ánh mắt chân thành.

Nâng tay lên, kéo lấy Nam Nhiễm, tỏ vẻ tha thiết.

Đôi môi vì bị bệnh mà trắng bệch của Nam Nhiễm khẽ cong lên, cầm ngược lại tay Nam Đồng.

"Chị còn thiếu tôi một bữa cơm, trước hết phải mời tôi ăn đã."

Nam Đồng gật gật đầu.

"Chị tất nhiên sẽ không quên công lao của em. Em muốn ăn cái gì? Chị mời!"

Nam Nhiễm nhún vai.

"Cái gì cũng được."

Mẹ kế đứng một bên, yên lặng, không xen vào.

Chỉ lẳng lặng quan sát Nam Nhiễm.

Muốn nhìn thấu con người cô.

Bất quá, Nam Nhiễm giống như không hề ngụy trang bản thân.

Mỗi câu nói, mỗi hành động, đều rất tự nhiên.

Hai mày mẹ kế nhíu chặt.

Ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén.

Chẳng lẽ, bà ta bị ảo giác?

Không.

Không thể nào.

Trực giác của bà xưa nay chưa từng sai.

Một màn kịch gia đình đoàn viên qua đi.

Nam Đồng cùng mẹ kế trở về nhà.

Nam Đồng không để bụng, tùy tiện nói.

"Mẹ, người không cần chuyện bé xé ra to như vậy? Con bé Tiểu Nhiễm, từ nhỏ đến lớn đều bị con bắt nạt. Vừa ngu xuẩn, lại nhu nhược. Làm sao nó có thể đe dọa đến cuộc sống của chúng ta được?"

Mẹ kế chỉ biết thở dài.

"Có lẽ do mẹ quá lo lắng!"

Dứt lời liền ngồi lên chiếc xe BMW đậu ở trước cổng từ từ rời khỏi bệnh viện.

...

Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những mảnh lưới lớn hạ cánh trên mặt đất.

Quang cảnh nhuốm màu u buồn nhưng lại đẹp không sao tả xiết

Nam Nhiễm bệnh cũng mau mà khỏe cũng nhanh.

Sau khi hạ sốt.

Chỉ ở trong bệnh viện một ngày, đã trực tiếp xuất viện về nhà.

Cô đi học trở lại.

Tiết học buổi sáng vừa kết thúc, chuyện đầu tiên cô làm chính là đi đến phòng Hội Học Sinh.

Vừa đi vào đã bắt gặp hình ảnh Bạc Phong ngồi vắt chân lên ghế.

Áo khoác đồng phục bị cởi ra, đặt lên thành ghế.

Áo sơ mi trắng lộ ra ngoài, khủy tay chống lên bàn, đầu ngón tay rủ xuống, ngồi im giống hệt một tác phẩm nghệ thuật.

Khuôn mặt trước sau như một, không để lộ tia cảm xúc nào.

Nam Nhiễm bước lại gần anh.

Nhanh tay ôm chặt hộp đồ ăn đặt trên bàn vào lòng mình.

Lấy tư thế gà mẹ ôm gà con.

Bảo vệ vững chắc hộp cơm.

Nhưng không giống như mấy lần trước, vừa vào đã ăn.

Mà mở miệng.

"Anh lo chuẩn bị tốt chìa khóa đi. Hai ngày sau, anh phải vào lồng sắt rồi."

Nam Nhiễm một bên thì nói, một bên lại theo thói quen vặn nắp mở hộp cơm ra.

"À kèm theo cả bạn gái của anh nữa."

Tiếng nói vừa dứt.

Một tiếng 'lạch cạch' chói tai vang lên.

Bạc Phong đóng quyển sách đang đọc lại.

Ngẩng đầu, nhìn Nam Nhiễm.

Cả người đều toát ra hơi thở người sống chớ đến gần.

Bữa trưa hôm nay tiếp tục là bánh bao.

Nam Nhiễm không quan tâm, trực tiếp cầm lên cắn một miếng lớn.

Vừa nhai vừa nói.

"Bất quá, phải đợi 48 tiếng nữa."

Nam Nhiễm ăn bánh bao ăn đến nỗi không còn hình tượng đại lão hay thục nữ gì.

Nhưng thời điểm cô chuẩn bị cắn thêm một miếng thì có một bàn tay cướp lấy đồ ăn của cô.

Ném vào thùng rác.

Nam Nhiễm bị Bạc Phong chọc tức.

Hai mắt trừng lớn.

"Làm gì?"

"Bạn gái? Sao anh lại không biết, anh có bạn gái nhỉ?"

Ánh mắt Nam Nhiễm vẫn nhìn chằm chằm vào thùng rác.

"Muốn có thì chờ một chút. Hiện tại chưa đến lúc."

"Chờ cái gì?"

"Phải để cô ta thử xem có thể ở trong phòng tối ba ngày hay không"

Nhìn Nam Nhiễm trả lời một cách thản nhiên như vậy.

Bạc Phong càng tức giận hơn, hai mắt rũ xuống.

Đưa tay, kéo Nam Nhiễm đến trước mặt mình.