Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 67: Chứng kiến khủng hoảng



Về phía Âu Thành Nghiêm, những tên đàn em của anh ta đã chạy đến báo tin là người đó đã đến, anh ta nhanh chóng đi đến,

Quả nhiên anh ta dễ dàng bắt giữ được Cố Ninh Phong, và Từ Khiên Quân trong khi đang ở trên thuyền lớn mà chờ Cố Ninh Tinh,

Họ bị bắt là vì từ xa xuất hiện một hình bóng của người con gái, thân hình cũng giống y như Cố Ninh Tinh, nên Cố Ninh Phong đã nhằm tưởng mà đã bị phát hiện,

Còn về phía Âu Thành Nghiêm, anh ta không hề biết người cô gái đó là ai, mà lại ở đây, còn biết dụ người của phía bên kia lộ diện,

Cố Ninh Phong bị người của Âu Thành Nghiêm tóm được, mà vùng vẫy lớn tiếng khi chứng kiến người đó lại là người yêu cũ của anh, "Băng... Băng Tĩnh Mỹ, sao em lại ở đây "

Thế nhưng anh ấy lại không ngờ, từ khi vài năm trước cả hai chia tay, mà bây giờ gặp lại, cô ta lại là người đã hại anh,

Cố ta dùng vẻ mặt thích thú kiêu ngạo mà trở thành một con người ác tính, hôm nay lộ mặt còn đòi giết ạnh, "Tôi ở đây là vì muốn cùng người khác giết chết anh thôi "

Lúc này cô còn ra vẻ kể lại chuyện mà năm xưa cô quen anh ta chỉ là vì tiền, chứ không hề yêu thương một kẻ bị bệnh tim suốt ngày cứ nằm trên giường, cho đến khi lấy được nhiều tiền của anh, và biết anh sẽ sắp chết vì không được thay tim, nên cô mới nhẫn tâm bỏ anh ta trong tình trạng thở gấp khi lên cơn tim,

Và sau đó cô còn kể ba mẹ của anh ta chết cháy trong vụ cháy nhà là do cô độc ác phóng hỏa,

Và cứ nghĩ vì chuyện này mà Cố Ninh Phong sẽ lên cơn đau tim mà chết, nhưng không ngờ cho đến phút cuối thì Cố Ninh Tinh lại về và còn tìm được tim cho anh thay, nên cô ta mới quyết định tìm người quyền thế lớn mà lợi dụng họ giết anh,

Cố Ninh Phong nghe đến những lời cô ta nói, khiến anh ta rùng mình, vì sao có thể tin được trước đây anh từng yêu cô ta chứ, "Cô... "

Người đã hại chết ba mẹ anh, không ngờ lại là cô ta, anh nghe xong tức điên mà dùng tay đập mạnh xuống sàn,

Lúc này Cố Ninh phong vùng vẫy thoát được những tên kia, mà dùng súng trên người anh, mà không tự chủ bắn trúng vào phần đùi của Băng Tĩnh Mỹ, khiến cô không kịp đỡ nên đã gục xuống,

Âu Thành Nghiêm nhìn thấy hỗn chiến phần cá nhân của họ, và nhìn thấy cô gái đang bị bắn, anh ta vẫn không hề quan tâm mà còn nói những lời mỉa mai lạnh lùng, "Tôi không cần một cô gái nhúng tay vào chuyện này nữa "

Là vì từ nãy đến giờ anh ta chứng kiến cuộc nói chuyện và đánh giá khi nghe qua những gì cô ta nói,

Cô ta lại là một người hám lợi đào mỏ, còn hại chết gia đình người ta, hạng người này anh ta sẽ không để mắt đến dù chỉ một lần,

Quay lại về chuyện của Cố Ninh Phong, anh ấy đang cầm súng chĩa vào ngay Âu Thành Nghiêm, tay vẫn còn run rẩy,

Sau đó không chú ý lại bị người của Âu Thành Nghiêm bắt được,

Cố Ninh pnong liên tục vùng vẫy, miệng còn quát lớn, "Anh là cái thá gì, mà lại bắt tôi "

Từ giờ phút này Âu Thành Nghiêm vẫn chưa biết Cố Ninh Phong là ai của Cố Ninh Tinh, anh ta chỉ đang ghen tuông mà lạnh lùng giải quyết "Tôi đến để giải quyết chuyện anh có ý định đưa vợ tôi đi "

Từ Khiên Quân trước mặt anh ta, đang bị cả hai thanh niên khống chế, anh ta cố gắng vùng vẫy còn lớn tiếng, "Thành Nghiêm, cậu không xứng làm chồng của cô ấy, mau thả người "

Âu Thành Nghiêm tay đeo găng tay vào, đi đến gần Từ Khiên Quân, anh ta lạnh lùng dùng tay vỗ mặt anh mà mỉa mai, "Từ khi nào, mà chuyện vợ chồng của tôi, lại bị một người phản bội như cậu xen vào vậy "

Sau đó anh ta nói thêm về việc vì sao mình lại biết kế hoạch của mọi người cho Từ Khiên Quân biết, "À, cũng may tôi vô tình, nhìn thấy kế hoạch của các người, nên mới biết đến đây, các người đừng mong đem cô ấy rời khỏi tôi "

Từ Khiên Quân vùng vẫy không ngừng, anh vẫn không ngừng mắng Âu Thành Nghiêm và còn mỉa mai nhắc đến đứa bé, "Âu Thành Nghiêm, cậu là đồ độc ác, đồ khốn nhà cậu, cậu đã chính mình giết chết con mình, giờ còn muốn giam giữ cô ấy, cậu không còn là người nữa "

Âu Thành Nghiêm với vẻ mặt tức giận, mà đánh cho Từ Khiên Quân một phát khiến anh ta chảy máu miệng, sau đó còn lạnh lùng bốp lấy miệng anh ta, "Cô ấy thuộc quyền sở hữu của tôi, là vợ của tôi trên danh nghĩa, sao lại gọi là giam cầm "

Cố Ninh Phong, lúc này trở nên mạnh dạn mà thêm một lần nữa anh ta thoát được trong tay đàn em của Âu Thành Nghiêm, mà chạy còn không ngừng mắng chửi, "Anh... Đồ súc sinh "

Người của Âu Thành Nghiêm lập tức chạy theo, nhưng anh ta đưa tay bảo không cần, "Cứ để anh ta chạy "

Cùng lúc đó Từ Khiên Quân lớn tiếng bảo Cố Ninh Phong chạy trước, còn về Cố Ninh Tinh, anh ta sẽ tìm cách khác đưa cô đi,

Cố Ninh Phong cấm người chạy thẳng, mà không để ý phía trên đó lại là đường cùng của mũi tàu,

Anh ta nhìn lại phía sau thì vẫn thấy Âu Thành Nghiêm và đồng bọn đang từ đến gần anh,

Cố Ninh Phong thở hổn hển, vì tim này của anh thay đổi cũng không mấy mạnh mẽ gì, biết mình đã đường cùng, trên tay vẫn còn cầm súng mà hướng về phía Âu Thành Nghiêm,

Trở về phía Cố Ninh Tinh, cô lúc này thuốc đã hết tác dụng mà mơ hồ, sau đó liền giật mình ngay lập tức cô nhìn đồng hồ đã quá giờ rồi,

Chắc chắn anh hai đang chờ cô, sau đó cô nhanh chóng đi đến địa điểm nơi hẹn,

Vừa lúc đi đến tận nơi, thì phát hiện một mớ hỗn độn, Từ Khiên Quân bị những tên mặc vest đen khống chế,

Từ Khiên Quân nhìn thấy Cố Ninh Tinh, và gần đó là Âu Thành Nghiêm, nên anh ta hốt hoảng lớn tiếng bảo cô rời khỏi đây, "Ninh Tinh, mau chạy đi "

Cố Ninh Tinh chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì phải trước cách cô không xa, đột nhiên nghe được tiếng súng cực kỳ lớn,

Cô hốt hoảng không do dự mà nhanh chóng chạy đến, và chứng kiến anh hai cô bị bắn, cô liền hoảng loạn mà lớn tiếng hét lên "Anh hai... Không "

Cố Ninh Phong bị bắn vẫn còn một chút lí trí, từ xa nhìn thấy em mình mà chỉ còn một chút hơi thở gọi tên cô "A Tinh, anh hai không thể đưa em đi rồi "

Nói xong Cố Ninh Phong ngay lập tức từ trên tàu ngã xuống dưới biển,

Cố Ninh Tinh hốt hoảng kinh hãi chạy đến gần anh mình nhưng cô vẫn là chạy không kịp, và chứng kiến anh mình rơi xuống biển,

Cô bức lực đau đớn khóc thét lên khi anh cô rơi xuống dưới, sau đó cơ thể có kiềm không được mà nhảy xuống để cứu anh mình,

Nhưng từ phía sau, một bàn tay to lớn ngăn chặn ôm lấy cô ngay lập tức,

Người ngăn chặn cô không ai khác chính là Âu Thành Nghiêm, anh ta vẫn vẻ mặt lạnh lùng khi kéo cô vào xa dần mũi tàu,

Cố Ninh Tinh nhìn thấy anh ta đang ngăn mình, cô liền hung hăng còn nghiến răng mạnh tay đẩy anh ta ra, mà mắng chửi, "Đồ Khốn kiếp, anh là đồ độc ác, Anh... Anh hai tôi "

Cô lúc này cô chỉ biết khóc thét trong sự đau đớn mà không còn hơi sức để nói nên lời vì tình trạng khủng hoảng này, nên đã khiến cô không chịu được mà ngất đi,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.