Hối Hận Còn Kịp

Chương 9



Nhìn bộ dạng cô đi như vậy thì chắc hẳn là đi gặp tình nhân?

Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy trong đầu không ngừng tự hỏi bản thân

. Dương Dương, mày bị điên à? Mắc mớ gì mày phải quan tâm cô ta đi đâu. Dù gặp tình nhân thì sao chứ.. Chuyện đó là của cô ta cơ mà. Mày nên nhớ, người mày yêu đang ngủ trong phòng mày cùng với đứa con của mày đấy?

Những câu hỏi đó khiến hắn sắp phát điên lên tức giận hét lớn

. Má nó chứ... Người đâu mau đi theo dõi thái nãi nãi cho tôi... Xem cô ta đi đâu rồi báo lại mau

~~~•

Cùng lúc đó trong nhà hàng mộc mạc đơn sơ nhưng đầy thơ mộng. Có đôi trai gái đang ngồi trò truyện với nhau trong rất thân mật nếu không lầm tưởng thì ai cũng nghĩ họ là một cặp trời sinh

. Nghiêm Tề, sao anh lại về nước thế?

Cười dịu dàng nhìn cậu đôi má đã đỏ ửng từ khi nào. Không ngờ sau vài năm như vậy cậu không những không thay đổi mà còn đẹp trai hơn.Mái tóc đen óng mượt, đôi mắt chim ưng sắc sảo khuôn mặt chuẩn hot boy... Khiến ai nhìn thấy cậu liền nhào tới muốn sinh khỉ con

. Anh nhớ em nên mới về

Cậu cười tươi tay đưa ra nhéo nhẹ đôi gò má xanh xao ấy

. Em ốm đi nhiều rồi "

. Èo... Anh này xạo quá...

Cô lấy tay che mặt ái ngại lên tiếng phản đáp

. Đâu có

. Anh nói thật mà!

. Em không tin đâu

Cô chu miệng, hai má phồng lên trông rất đáng yêu

. Vậy để anh chứng minh nhé!

Nói rồi cậu ngồi dậy bước lại gần cô cúi đầu khẽ hôn xuống thì một giọng nói âm lãnh phát ra từ một người nào đó

. Vợ tôi... Anh dám hôn sao?

Cô và cậu thoáng sững sốt, quay người lại nhìn người đàn ông khuôn mặt giận dữ đang nhìn chằm chằm mình

. Dương Dương, anh làm sao ở đây?

Trái tim cô không tự chủ khẽ rung động vì không ngờ anh lại nói câu ấy. Từ khi lấy anh đến giờ cô chưa bao giờ được anh thừa nhận là vợ hợp pháp của mình, nhưng sao hôm nay lại vậy? Có phải hay không anh ta đang ghen. Haha - cô cười chua chát tự dằn vặt bản thân

Trịnh Sảng mày bớt ảo tưởng đi, hắn mãi mãi không bao giờ yêu mày đâu

. Cô chột dạ à?

Anh nhìn cô khinh thường nói

. Cô muốn ngoại tình thì ly hôn hẳn làm. Còn bây giờ cô là vợ tôi.. Tôi không cho phép cô cho tôi đội nón xanh

Anh lạnh giọng ánh mắt giết người cứ nhìn chằm chằm vào cậu

. Tôi nào có ngoại tình. Tôi đâu giống như anh có vợ lại dẫn bồ nhí về nhà chăm sóc hành hạ tôi chứ.

Cô cười nhạt nhẽo lòng ngực lại một nữa đau buốt

. Cô..... Câm miệng! Đi về nhanh!

Nói rồi anh hung hăng bước lại gần cô nắm chặt lấy cánh tay gầy gò ấy ra sức kéo đi

. Đau! Buông ra! Tôi không về. Anh muốn về thì tự mình về. Diệc Phi thân yêu của anh đang đợi anh ở nhà đấy!

Cô ra sức vùng vẫy để thoát ra khỏi anh

. Câm miệng!

~~~~

. Này anh kia... Mau thả tay Tiểu Sảng ra! Anh đang làm cô ấy đau đấy

Cậu vội vàng lên tiếng khi thấy cô đau đớn vùng vẫy khỏi người anh

Từ nãy giờ chứng kiến mọi việc cậu cũng hiểu ra được phần nào. Thì ra cô đã có chồng nhưng thật đau khổ cho cô, khi lấy một người không yêu mình.... Trái tim cậu khẽ nhói đau lên

Nếu năm ấy cậu không đi du học thì có lẽ chồng của cô sẽ là cậu. Cậu đã tuyệt vọng khi biết cô đã có chồng nhưng cô lại đau khổ với cuộc hôn nhân này, cậu lại ra quyết tâm sẽ bảo vệ cô dù thế nào cũng không để cô tổn thương thêm một lần nào nữa

. Câm miệng! Anh nghĩ anh là ai mà lên tiếng?

. Tôi là.....

Cậu ấp úng không nói lên lời

. Buông ra!

Cô vì quá đau đớn tức giận liền dùng hết sức hất tay anh ra hung hăng nhìn mặt hắn nói

. Anh ấy là người tôi yêu thầm bấy lâu nay đấy, anh hiểu rồi chứ?

. Trịnh Sảng, cô giỏi lắm!

Anh hằng giọng, khuôn mặt lạnh băng trừng mắt nhìn cô

. Haha

Cô cười chua chát

. Vậy thì sao, không phải vì anh ấy đi du học thì có lẽ.... Tôi và anh ấy đã là vợ chồng rồi

Cô nhìn người con trai trước mặt dối lòng mình nói

. Cô..... Câm miệng lại cho tôi! Cô đang hối hận khi lấy tôi?

Anh vẫn vậy vẫn lạnh lùng nói dù trong lòng có chút nhói đau, tâm tư không ngừng đấu tranh

Trịnh Sảng, cô ta vốn không yêu mày

Cô ta chỉ lấy mày vì tài sản thôi

. Đúng vậy!

Cô dứt khoát trả lời

. Tôi hối hận... Rất hối hận

. Cô...... Được lắm! Về nhà sẽ biết tay tôi

Anh nghiến răng hung hăng chậm rãi nói từng chữ rồi một lần nữa kéo tay cô đi

. Buông ra! Xin anh hãy tự trọng

Cô tái mặt, nước mắt không tự chủ tuôn rơi

. Haha

Anh cười mỉa mai

. Tự trọng? Tôi cần gì tự trọng...cô nên nhớ cô vẫn còn là vợ tôi

Anh có chút ngạc nhiên khi nghe câu nói của cô, nhưng vẫn với khuôn mặt vô cảm nhìn người con gái gầy gò trước mắt

. Vậy thì ly hôn đi!

Cô đau đớn từng chữ nói ra. Có lẽ ly hôn sẽ là con đường tốt đẹp hơn. Con cô sẽ không đau khổ khi có gia đình không hoà thuận... Còn nếu cô ở lại thì cũng không sống nổi với Tuệ Lam ả bạn thân đê tiện ấy

Haha...

. Giờ mới chịu ly hôn sao? Xin lỗi cô tôi đã đổi ý rồi. Cô đừng mơ tưởng thoát khỏi tôi Trịnh Sảng

. Anh đồ khốn nạn

Cô tức giận hét lớn

Anh cười lớn càng xiết chặt tay cô hung hăng bước ra khỏi quán, đẩy cô vào ghế sau đập mạnh chân ga đi mất

~~~~

Lúc này Tề Nghiêm mới hoàn hồn vì câu nói vừa nghe từ cô. Cậu không ngờ cô cũng yêu mình nhưng lên tiếng thì cô đã bị người đàn ông khác dẫn đi mất. Trái tim anh một hồi đau đớn lẳng lặng bước đi.....

Hết chap 9