Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 8: Chiếm đoạt h (1)



Chiếm đoạt h (1)

Lâm Tuyết vì có hẹn đánh mạt chược với mấy bà bạn nên đã để cho Hầu Mễ Vi ở nhà.

Hầu Mễ Vi thì tốt rồi cô có thể ngủ một giấc ngon bù cho buổi sáng bị Đàm Gia Lạc quấy rầy.

Hầu Mễ Vi ôm gối trùm chăn mà ngủ cho đến tận tối. Mà không hề nhớ cửa nhà vẫn chưa khoá lại.

Đàm Gia Lạc sau khi xử lý xong công việc thì cũng nhanh chóng trở lại Lâm gia nhưng vừa đến thì thấy cửa nhà vẫn mở, bên trong thì không thấy một bóng người.

Đàm Gia Lạc có chút dự cảm không tốt chạy khắp nhà tìm thì vừa lên phòng của chính mình ngày xưa sống đã thấy Hầu Mễ Vi đang say xưa ngủ như một đứa trẻ mặc cho an nguy của mình trong nhà một mình, còn không khoá cửa.

Nhìn thấy Hầu Mễ Vi như con mèo ngoan mãi mê ngủ Đàm Gia Lạc thật vô cùng buồn cười, bên cạnh đó lại không biết gì cái quái gì mà cả cổ họng của hắn khô rát đến khó chịu. Còn anh bạn nhỏ bên dưới cũng không an phận mà căng đến khó chịu.

Đúng là muốn làm quân tử thật không dễ khi ở trước mặt là một mỹ nữ lại còn rất quyến rũ.

Đàm Gia Lạc trước nay là kẻ máu lạnh ai cũng biết nhưng phong lưu thì lại rất ít người biết đến. Chỉ cần là nữ nhân khó chinh phục thì hắn càng muốn chinh phục, huống hồ người con gái trước mặt lại là người đầu tiên hắn cố kìm nén hôm qua đến tận bây giờ.

Đàm Gia Lạc tiến lại bên cạnh Hầu Mễ Vi lật cô nằm lại rồi ngồi lên cô để cô dưới thân mình.

Hầu Mễ Vi cảm nhận được có một lực nặng đang đè lên mình liền dụi dụi mắt mở ra xem thì hoảng sợ khi nhìn thấy Đàm Gia Lạc đang ở trên cô.

- anh làm gì vậy?

- làm việc mà nghĩa vụ người chồng như tôi nên làm. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thần Ẩn
2. Đại Mạc Hoang Nhan
3. Kiềm Chế Là Không Thể
4. Rời Khỏi Đạo Giáo, Tôi Lên Hương
=====================================

Hầu Mễ Vi run sợ đến sắp phát khóc, cứ nghĩ sẽ trốn được mấy ngày ai ngờ chưa trốn được hôm nay thì đã sắp bị ăn.

- tôi...tôi không cần anh làm...làm nghĩa vụ gì hết. Anh đi xuống chúng ta từ từ nói chuyện!

Đàm Gia Lạc nhìn thái độ của Hầu Mễ Vi thì đã biết cô lại tìm cách để trốn nhưng trốn được ngày 1 sẽ không trốn được ngày 2 đâu.

- em không đồng ý cũng không sao! Tôi liền để em liệt giường cả tháng không thể đi lại.

Hầu Mễ Vi ơi Hầu Mễ Vi rốt cuộc mày đã tạo nghiệp gì mà giờ lại bị như vậy. Còn chưa ăn no, ngủ kĩ mà đã bị liệt giường cả tháng thì thật mất mặt mà. Thôi đành xuống nước vậy!

- Gia Lạc chúng ta thương lượng có được không? Tôi nghe lời anh, phục vụ anh nhưng anh làm nhẹ một chút để tôi còn có thể đi lại. Như vậy được không?

Đàm Gia Lạc cứ nghĩ Hầu Mễ Vi sẽ không nhượng bộ mà cự tuyệt đến cùng, không ngờ hắn lại nghĩ sai về con người của Hầu Mễ Vi rồi. Vì bản thân dám xuống nước với kẻ thù của mình.

Hầu Mễ Vi ngay từ nhỏ đã được dạy là phải lấy lui làm tiến, lấy nhu khắc cương. Nếu những chuyện nhỏ vậy mà cũng không nhớ thì thật mất mặt làm người Hầu gia.

- tôi đồng ý với em, chỉ cần em hợp tác sinh ra một tiểu bảo bối tôi tuyệt không làm em đau.

Đàm Gia Lạc quỳ hai chân lên giường, chậm rãi tiến về phía cô. Hầu Mễ Vi bị bao phủ trong bóng ma của Đàm Gia Lạc. Hơi thở của Đàm Gia Lạc nặng nề mà nguy hiểm, khiến cô rụt bả vai, lay nhẹ cái mông để trốn.

Cô hối hận vô cùng, lẽ ra không nên đồng ý với Đàm Gia Lạc làm tình với hắn.

Bây giờ phải làm sao đây?

Ngón tay nhỏ nhắn nắm tấm drap giường đến nhăn nhúm, cô cố gắng giữ vững hơi thở, nhìn chằm chằm vào Đàm Gia Lạc.

Ngón tay Đàm Gia Lạc chạm vào xương hông, kéo dây buộc ra, chiếc áo khoác dài bị cởi bỏ, tiếp là chiếc áo sơ mi bị cởi lộ ra cơ ngực tráng kiện mà không khoa trương, bụng đầy vết sẹo, hai bắp đùi rắn chắc, còn có vật ở giữa hai chân đang căng tràn, dựng thẳng, rung đùi đắc ý, dữ tợn vô cùng, tiết đầy chất lỏng trong suốt. (-.-)

Hầu Mễ Vi trợn to mắt, không thể tin nổi. Cô muốn thét chói tai, nhưng cổ họng lại bị ngăn chặn, không phát ra tiếng được. Năm ngón tay cô nắm thành nắm đấm, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở không được thông suốt.

- Đàm...Đàm Gia Lạc chúng ta thương...

- em hối hận có phải không?

Đàm Gia Lạc thở ra một hơi nặng nề, anh bạn nhỏ sưng tới mức khó chịu. Anh nắm bàn tay Hầu Mễ Vi đặt vào chỗ đó.

Hầu Mễ Vi dùng sức để kéo tay về, tay còn lại tát một cái "bốp" vào mặt Đàm Gia Lạc, dùng hết mười phần sức lực, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay của cô vừa tê vừa đau

- vô sỉ!

Từ trước tới giờ, Đàm Gia Lạc muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bị đánh đến mức choáng váng như vậy, cơn động tình tụt xuống hơn phân nửa, khuôn mặt hắn thay đổi sắc thái, ánh nhìn hung dữ xuất hiện, một cánh tay giơ lên, chực chờ hạ xuống.

Cô gái nhỏ nhắm mắt theo phản xạ, giơ tay lên che ở phía trước, thân hình nhu nhược như những đóa hoa tàn rơi rụng trong gió thu.

Bàn tay Đàm Gia Lạc không hạ xuống, ngược lại còn nắm chặt chiếc cằm tinh xảo của cô.

- có phải tôi đối với em có thái độ quá tốt? Ngay cả mặt mũi mà em cũng không thèm nể?

Cô không dám nói lời nào, sợ chọc giận hắn. Bị trúng một bạt tai, Đàm Gia Lạc cực kỳ phẫn nộ.

- mẹ nó, em có tư cách gì chướng mắt tôi? Hôm nay, ông đây sẽ làm em một trận, để coi em còn dám làm bộ mặt đó với tôi không.

Vừa nói, Đàm Gia Lạc vừa xé chiếc váy đỏ xinh đẹp của Hầu Mễ Vi một cách không thương tiếc.

Hết chap 8

* chap sau lại H nhé cả nhà