Lãi Được Bé Yêu

Chương 84: Ba con muốn tạo bất ngờ cho cô vui



"Tôi? Tôi không đi đâu."

Nghĩ đến việc ra biển, Thịnh Tâm Lan thoáng có vẻ bài xích, cô xua tay nói: "Tôi không đi được."

Vừa dứt lời thì tay áo cô đã bị túm lấy, vừa cúi đầu xuống liền trông thấy khuôn mặt đáng thương của Nguyễn Lập Huy, cậu bé đang kéo lấy tay cô, có vẻ rất mong đợi, tay còn lại thì cầm một tờ giấy có ghi hàng chữ:

"Con muốn cô đi với con."

Thịnh Tâm Lan ngẩn ra một lúc, cô vuốt tóc Nguyễn Lập Huy, mềm lòng trước đề nghị của cậu bé.

"Được rồi, vậy đợi cô về thay bộ đồ đã."

Nguyễn Lập Huy không có mẹ, mà Nguyễn Anh Minh lại không phải là một ông bố cẩn thận, lúc trước chỉ ở khách sạn thôi mà còn để Nguyễn Lập Huy phơi nắng đến cháy da cho được, giờ ra biển còn tới mức nào nữa chứ? Huống chi lúc trước cô còn nghe anh nói cậu không biết bơi.

"Được thôi." Mặt Nguyễn Anh Minh vẫn thờ ơ, nhưng trong lòng lại rất thoải mái khi nghe cô đồng ý.

Sáng ra liền trông thấy cô ngồi một minhg trong tiệm cà phê, một ly cà phê mà ngồi uống cả buổi sáng, hỏi đoàn quay phim thì nghe nói cô để Phan An đưa cô bé ra biển một mình, tin này khiến tâm trạng cả buổi sáng của anh tốt vô cùng.

Để tới đảo cần đi ca nô, ngay từ lúc mặc áo phao vào thì Thịnh Tâm Lan đã thấy hơi hoa mắt chóng mặt rồi, sao khi cắn răng mặc được áo vào thì cô liền ngồi co ro trên ghế, cố gắng không nhìn vào mặt nước.

"Bác tài, lái chậm chút thôi ạ."

Trong giọng nói của cô có vẻ thấp thỏm lo âu, ngay cả Nguyễn Anh Minh cũng cảm nhận được điều đó.

"Cô có sao không?"

"Không sao." Cô cười xòa, tỏ ra là mình vẫn ổn, nhưng nụ cười đó lại có gì đó hơi gượng gạo, cô nói: "Buộc dây trên mũ lại cho Lập Huy đi, chút nữa gió to sẽ bị thổi bay mất."

Nguyễn Anh Minh khẽ gật đầu rồi chỉnh lại mũ cho Nguyễn Lập Huy, sau đó lại phát hiện Thịnh Tâm Lan mất một lúc lâu mà vẫn chưa buộc được dây trên mũ che nắng của mình, bàn tay cô còn hơi run nữa.

"Cô có ổn thật không?"

Nguyễn Anh Minh cau mày: "Nếu thấy khó chịu thì không nhất thiết phải đi đâu."

"Không sao, tôi ổn mà, tại thuyền hơi xóc nảy nên buộc không được thôi."

Nguyễn Anh Minh do dự một thoáng rồi cúi người xuống cầm lấy tay cô: "Để tôi."

Hơi ấm từ bàn tay anh bỗng ôm trọn lấy tay cô, Thịnh Tâm Lan sững người ra giây lát, kinh ngạc nhìn Nguyễn Anh Minh buộc dây trên mũ che nắng cho mình, cảm giác tê tê nhột nhột dưới cằm khiến cô thấy khó thở trong thoáng chốc.

"Xong rồi."

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, lúc này Thịnh Tâm Lan mới hoàn hồn lại, cô quay phắt đi: "À, cảm... Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Nguyễn Anh Minh nhìn cô đăm đăm: "Cô đang nóng à?"

"Ừm, không nóng lắm."

"Sao mặt cô lại đỏ?"

"Hửm?"

Thịnh Tâm Lan vội che mặt mình lại, cô ấp a ấp úng trả lời anh: "Ừm, làm gì có, chắc là... Chắc tại nắng gắt quá."

Nói rội cô đột nhiên chỉ lên trời: "Tại trời nắng gắt quá đó, anh mau mặc kỹ áo chống nắng cho Lập Huy đi."

Nguyễn Anh Minh khẽ nhướn mày, khuôn mặt anh cỏ vẻ gì đó rất sâu xa, không bình luận thêm gì về những lời giải thích của cô.

Nguyễn Lập Huy cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất mới mẻ, chỉ trỏ hết thứ này tới thứ khác rồi hỏi đủ mọi chuyện.

Thịnh Tâm Lan cũng rất kiên nhẫn giải thích cho cậu bé, nhưng có một số chuyện cô cũng không hiểu rõ lắm, nhất là khi Nguyễn Lập Huy hỏi tới các loại máy móc thiết bị trên thuyền thì cô hoàn toàn mù tịt, sau đó Nguyễn Anh Minh là người lên tiếng giải thích nguyên lý hoạt động của con thuyền.

"Tổng giám đốc Nguyễn, có ai từng nói với anh là lúc anh nói về tàu thuyền trông có vẻ rất chuyên nghiệp hay chưa?"

Lúc đầu Nguyễn Anh Minh còn tưởng là cô đang khen mình, ngờ đâu sau đó cô lại nói thêm: "Người ta nhìn vào còn tưởng anh là công nhân sửa thuyền nữa đó."

Khuôn mặt anh hơi xụ xuống.

Trước giờ Nguyễn Anh Minh chỉ cần nói vài ba câu là đủ để khiến người ta cứng họng rồi, nhưng hôm nay cũng không biết tại sao mà trông anh như không hề có khả năng phản kháng lại vậy, tậm trạng của Thịnh Tâm Lan chợt tốt lên nhiều, đến cả cảm giác say sóng cũng không còn rõ rệt nữa:

"Đúng rồi, sao nay anh lại đột nhiên đưa Lập Huy tới Maldives vậy? Trước khi đi cùng không nói gì với tôi, nếu biết trước anh cũng đi thì chẳng thà đi cùng nhau luôn."

Nguyễn Anh Minh trả lời cô, giọng điệu vẫn thản nhiên: "Lập Huy muốn đi."

Nguyễn Lập Huy trợn tròn mắt nhìn anh một cái rồi cúi đầu viết lên chiếc bảng vẽ mà cậu luôn mang bên mình: "Ba muốn tạo bất ngờ cho cô vui."

Nhìn thấy dòng chữ đó thì Thịnh Tâm Lan chợt giật thót, cô vô thức nhìn về phía Nguyễn Anh Minh, vừa hay anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, bầu không khí như ngưng đọng lại.

tch vẫn luôn cho rằng sự quan tâm của Nguyễn Anh Minh dành cho cô đều nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và Nguyễn Lập Huy, nếu không vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra lúc cô uống say kia, cái chuyện mà cô vẫn luôn cố quên ấy, thì chắc cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giữa cô và anh.

Dù đã từng nghĩ tới điều đó, nhưng rồi cũng vội vàng bỏ qua, Nguyễn Anh Minh đã là đàn ông có gia đình rồi, sao có thể...

Nghĩ tới đây, Thịnh Tâm Lan vội tránh đi ánh mắt của Nguyễn Anh Minh, cô cười xòa để xoa dịu bầu không khí:

"Còn nhơ vậy đã biết dỗ ngọt người khác rồi."

Nguyễn Lập Huy nhìn Nguyễn Anh Minh, mong anh mau nói gì đó, nhưng Nguyễn Anh Minh lại ra vẻ như không hề để ý đến và cũng không hề hiểu ý cậu bé, chỉ quay đầu đi nhìn về phía hòn đảo xa xăm.

Nguyễn Lập Huy tức giận, cậu cúi đầu viết thật nhanh xuống bảng vẽ: "Cô nói con dỗ ngọt cô, vậy có nghĩa điều bất ngờ này của ba đã là cô thấy vui rồi, đúng không?"

Ngay khi trông thấy những dòng này thì nụ cười trên khuôn mặt của Thịnh Tâm Lan chợt cứng đờ, câu hỏi của cậu bé đã khiến cô nghẹn lời.

Cô không thể phủ nhận rằng mình đã rất vui khi thấy hai cha con Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Lập Huy ở đây, thậm chí đêm qua khi trông thấy bóng người kia cô cũng thấy rất vui, dù vẫn đinh ninh rằng bản thân đã nhìn nhầm.

Nguyễn Anh Minh trông thấy cô có vẻ nặng nề, đang định hỏi gì đó thì bỗng chiếc thuyền lắc lư dữ dội.

Thịnh Tâm Lan sợ hãi kêu lên rồi chợt ngã qua một bên, Nguyễn Anh Minh nhanh tay túm chặt lấy cô, còn chưa ngồi vững thì con thuyền lại lắc lư thêm lần nữa.

Khuôn mặt Nguyễn Anh Minh đanh lại, anh kéo cô vào trong lồng ngực mình rồi quay qua hỏi người lái thuyền: "Chuyện gì vậy?"

Gương mặt của Thịnh Tâm Lan đập vào trên áo phao của Nguyễn Anh Minh đau rát, cô còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đầu óc đã choáng váng hết cả lên cảnh vật trước mắt cũng mau chóng trở nên mờ mờ ảo ảo, bụng dạ thì xôn sao cồn cào.

Giọng nói của anh chàng lái thuyền vang lên, nghe có vẻ rất gấp gáp căng thẳng:

"Anh à, biển dậy sóng rồi, chúng ta không đi xa được, trời lại sắp mưa rồi, bây giờ chúng ta cố tới đảo hay là quay về đây?"

Nguyễn Anh Minh nhìn Thịnh Tâm Lan đang lịm đi trong lòng mình, khuôn mặt tối sầm.

Cô gái này rõ là bị say sóng, lúc mới lên thuyền đã thấy cô có vẻ là lạ rồi, vậy mà còn ráng chịu đựng nữa, giờ chỉ mới có mấy đợt sóng đánh vào đã choáng như vậy rồi, nói gì tới chuyện lên đảo?

"Quay về."

Anh dứt khoát nói hai chữ, sau đó lại nhìn về phía Nguyễn Lập Huy: "Lập Huy, có thể tự ngồi vững được không?"

Nguyễn Lập Huy nghiêm túc gật đầu, sau đó anh đưa tay túm lấy Nguyễn Lập Huy, tay còn lại choàng qua vai của Thịnh Tâm Lan ôm cô vào trong lòng.

Bầu trời phút chốc trở nên âm u, từng hạt mưa nặng trĩu gõ lộp độp lên thuyền không có mái che, chẳng mấy chốc mọi người trên thuyền đã ướt đẫm.

Nguyễn Anh Minh nhíu mày, chợt anh nghe thấy có giọng nức nở vang lên từ trong lòng mình:

"Ông ngoại, đừng mà, ông đừng đi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.