Vợ À Em Không Thể Thoát

Chương 16



Hì hục nửa ngày cuối cùng cô cũng trồng được hết số hoa. Cô thỏa mãn đứng dậy phủi tay nhìn thành quả của mình

- Cuối cùng cũng xong rồi

- Cháu làm tốt lắm

- Cảm ơn chú

Đang ngắm lại thành quả của mình thì quản gia đi tới.

- Thiếu phu nhân cơm trưa đã có rồi cô ăn luôn không ạ

- Vâng tôi qua ngay đây

Quản gia nhìn sang số hoa cô trồng. Nghiêm giọng lên tiếng.

- Ông là người làm vườn ở đây cũng vài năm rồi. Không lẽ không biết cái gì nên làm và cái gì không lên làm sao. Biệt thự này xưa nay không trồng hoa không lẽ ông không biết, chẳng lẽ ông không muốn làm nữa.

Thấy quản gia mắng chú làm vườn cô lên tiếng thanh minh.

- Chú Trương là tôi muốn trồng chú ấy chỉ làm theo ý tôi.

Cả quản gia và người làm vườn nhìn cô. Người làm vườn thêm phần cảm thán cô.

Cô luôn không kênh kiệu lẽ ra cô có thể dùng thân phận bà chủ mà chèn ép họ nhưng cô không làm vậy cô đã không dùng từ lệnh của tôi mà chỉ nói là ý của tôi. Điều đó cũng đã thể hiện được cô nhún nhường thế nào.

Quản gia mắt có phần dịu đi nói với cô.

Nghe cô nói vậy quản gia cũng đành miễn cưỡng không nói gì thêm.

- Thôi được.

Cô vui vẻ quay sang nói với chú làm vườn. Chú đừng lo cháu sẽ nói với anh ấy không để chú bị mắng oan đâu. Trước mắt phải nhờ chú chăm sóc mấy khóm hoa này. Sang tuần cháu sẽ kiếm việc làm chắc khi đi làm rồi cháu sẽ không thể chăm sóc chúng.

Quản ra nghe vậy liền quay người nhắc nhở cô.

- Thiếu phu nhân tôi cần phải nhắc nhở người: giờ cô đã là phu nhân chủ tịch cô không thể ra ngoài đi làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của chủ tịch.

- Vậy sao. Nhưng tôi rất muốn đi làm. Anh ấy không thể cấm tôi được như vậy là không công bằng.

- Thiếu phu nhân đây là điều tôi cho là mình nên nhắc cô. Thiếu gia không thích vợ mình xuất đầu lộ diện ra bên ngoài cô nên biết điều đó.

- Thật bất công. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Cô bĩu môi rồi quay người đi vào nhà.

Tối đó cô quyết định chờ anh về để hỏi nhưng mãi khuya vẫn chưa thấy anh về.

Cô phải nói chuyện với anh về những khóm hoa không thể để chú làm vườn bị liên lụy được. Nếu thật sự không thể trồng hoa thì bỏ chúng đi vậy nhưng cũng không thể để chú làm vườn bị mắng oan.

Còn việc ra ngoài đi làm nữa cô cần thương lượng với anh. Cô muốn kiếm tiền không thể sống dựa vào anh được. Cô muốn tự nuôi sống bản thân mình muốn tự lập. Trước đây toàn là ba mẹ nuôi cô hàng tháng gửi tiền vào tài khoản cho cô, gần đây công ty có chuyện họ cũng không có chuyển tiền cho cô nữa, cô cũng không có hỏi. Cô nghĩ chắc ba mẹ nghĩ cô đã lấy Cảnh Hàn vậy nên anh ta sẽ lo cho cô nên họ không còn lo lắng chuyện tiền nong của cô nữa. Còn cô vốn cô có tính chi tiêu tiết kiệm nên số tiền ba mẹ cho đợt trước cô vẫn còn, vậy nên gần đây cô vẫn có tiền để chi tiêu, từ ngày lấy nhau cô cũng không có xin tiền của anh, ăn uống mỗi ngày đều ở biệt thự nên cô cũng không dùng gì đến tiền nhiều. Nhưng về lâu dài không thể như thế được cô cũng phải tự mình kiểm tiền cô không muốn phải xin tiền của anh. Về phần ba mẹ họ đã lo cho cô nhiều rồi cô không muộn làm phiền họ nữa. Cô và Cảnh Hàn quan hệ như hiện nay đâu thể gọi là vợ chồng, tất cả là trên danh nghĩa sau này nếu cô anh ta không ly hôn cô cũng không muốn quay về nhà ba mẹ, như vậy họ sẽ lại thêm gánh nặng.

Trời! đã mười hai giờ đêm rồi sao anh vẫn chưa về nhỉ hay hôm nay anh lại không về. Cô đứng nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực.

Cô muốn gọi điện cho anh nhưng khi cầm điện thoại lên cô mới phát hiện mình không có số của anh. Suy nghĩ một lúc cô quyết định ra khỏi phòng gặp quản gia lấy số của anh. Biết đâu hôm nay anh không về, mai cũng không về vậy bao giờ cô mới gặp được.

Xuống lầu thấy quản gia đang tắt đèn thấy cô ông nhìn lên hỏi.

- Thiếu phu nhân cô cần gì sao?

- Cảnh Hàn chưa về sao chú?

- Có thế thiếu gia hôm nay sẽ không về.

- Chú cho cháu số điện thoại của anh ấy.

Ông nhìn cô khó hiểu rồi cũng không nói gì mà đưa số của anh cho cô.

Vừa lưu xong số của anh vào máy thì nghe thấy tiếng xe ô tô tiến vào sân, ánh đèn pha của xe nhấp nháy rọi vào phòng khách. Một lúc sau có người đi vào tiếng bước chân nặng nề như đang phải vác một vật rất nặng trên người. Khi bóng người bước vào là tài xế của anh, tài xế đang đỡ Cảnh Hàn bước vào anh gần như đi không vững dựa cả người vào người của tài xế.

- Cậu chủ sao vậy. Quản gia chạy lại hỏi

- Cậu ấy say rồi

- Sao cậu để cậu ấy uống nhiều thế

Người tài xế nhăn nhó: chú biết cháu chỉ là tài xế thôi mà sao cản được cậu ấy.

- Trợ lý Trần đâu

- Hôm nay cậu chủ đi uống với hội cậu Du Hạo, trợ lý Trần hôm nay cũng bị họ ép uống giờ ngủ ngoài xe. Chú lo cho cậu chủ nhé cháu giờ đưa trợ lý Trần về. Trời ơi mệt quá! cậu chủ nặng thật đấy.