Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 13: Ba chấm



Kết thúc ngày lễ hội đầu tiên, mọi người ai cũng mệt mỏi lắm rồi thảm hơn cả là Đằng Cảnh vương gia gặp rất nhiều người mà cái con người này đâu nhớ đến ai nhưng vẫn mệt.

Lam Ninh cùng tiểu Phấn cuối cùng cũng lết hai cái thân tàn về đến phòng, chạy đi chơi nhiều nơi với bánh bao nhỏ bây giờ hai cặp chân bước không lên, hai người bước tới đến giường ngã lưng xuống.

"Hôm nay vui thật mà cũng mệt thật!" - Lam Ninh vô cùng thích thú.

"Em sống ở đây đã lâu đây là lần đầu tiên em được vui chơi như thế này, những năm trước toàn cùng mọi người làm việc, đến khi xong thì lễ hội cũng qua!"

"Ngày mai còn nữa mà đúng không tiểu Phấn?"

"Vâng, đúng rồi tỷ mai mọi người cùng nhau chơi trò chơi, đến tối khi mặt trăng lên mọi người cùng nhau thả hoa đăng nữa!"

"Thích quá bây giờ mình nghỉ ngơi sớm mai còn chơi nữa chứ!" - Gương mặt háo hức mong chờ.

"Em không ngờ, tỷ lại thích đi chơi như thế!" - Tiểu Phấn cảm thấy ngạc nhiên.

"Tỷ của em ham vui lắm, chỗ nào vui là chỗ đó có tỷ!'

"Lúc đầu em nhận lệnh của nương nương vào chăm sóc cho tỷ, nhìn tỷ nằm trên giường thân hình nhỏ đã thế lại quá gầy, hơi thở yếu ớt. Em cùng tiểu Trúc đã từng chăm sóc cho nhiều người bệnh hay chăm sóc trẻ nhỏ nhưng chưa bao giờ gặp một người yếu đến thế, mỗi hành động đều nhẹ nhàng thở mạnh còn không dám!" - Tiểu Phấn trải lòng.

"Ta thật cảm ơn công hai em đã chăm sóc ta, hai em quá mệt vì ta!" - Lam Ninh nắm lấy tay tiểu Phấn.

"Hai đứa em không hề mệt mà lại rất vinh dự được là người chăm sóc cho Lam Ninh tỷ tỷ. Tụi em được chọn từ nhiều cung nữ trong cung, nương nương giao trách nhiệm, tụi em phải hoàn thành tốt với lại.... tiền lương được tăng lên nhiều lắm!" - Hai ngón tay tỷ tỷ chọc vào nhau.

"Ây da, cũng một phần vì tiền lương mà nương nương tăng bao nhiêu thế?" - Lam Ninh tò mò.

"Gấp mười lần ạ! - Tiểu Phấn lúng túng trả lời.

Lam Ninh há hốc mồm ngạc nhiên, chăm sóc mình mà tiền lương được tăng lên tận mười lần sẽ sớm thành người giàu.

"Nhưng tiếp xúc lâu, tụi em càng mến tỷ nhiều hơn không muốn rời!" - Ánh mắt chân thành.

"Gỡ gạt lại câu này đấy! Mà không sao hai em quý tỷ là tỷ vui rồi, ta xin hứa sau này tỷ không bạc đãi hai đứa, có phước cùng hưởng có họa cùng chia!" - Đặt tay lên vai tiểu Phấn.

''Cảm ơn tỷ tỷ nhiều ạ!" - Nước mắt rưng rưng.

"Đi nghỉ đi, ta đi rửa mặt rồi đi ngủ!"

Sáng hôm sau bên ngoài cửa sổ nhiều cánh hoa đào bay bay trong gió nhẹ, làm cho ai đó cảm thấy thời tiết này quấn trong chăn ngủ nướng là tuyệt vời ông mặt trời nhưng không tiếng trống lễ hội vang lên: “ Tùng...tùng...tùng” liên hồi báo hiệu một ngày náo nhiệt, sôi động đến rồi.

Tiếng đẩy cửa nhẹ của tiểu Phấn tránh làm thức Lam Ninh nhưng Lam Ninh đã dậy rồi đang ngồi thất thần nhìn vào hai bàn chân của mình, đầu tóc rối bù.

"Em nghĩ tỷ còn lâu lắm mới thức!" - Tiểu Phấn ngạc nhiên.

"Còn lâu hôm nay đi chơi sao ta dậy trễ được!"- Lam Ninh lấy lại tinh thần tỉnh táo.

Lam Ninh đi rửa mặt rồi ngồi yên trước gương cho tiểu Phấn chải tóc, trang điểm giống như mặt nè thích làm gì thì làm.

"Hôm nay tỷ thích để kiểu tóc như thế nào?"

"Nay có nhiều trò chơi, làm kiểu gì đơn giản hay em buộc tóc gọn lên dùm ta đi!" - Lam Ninh nãy ra ý tưởng.

"Buộc tóc lại không được đâu, kiểu tóc đó chỉ dành cho nam nhân mà thôi!"

"Vậy em làm kiểu nào dễ vận động đi!" - Lam Ninh tràn trề năng lượng.

Hoàn thành kiểu tóc dễ vận động bới gọn phía sau được trang trí thêm hoa đào, để lại vài sợi tóc trên mái và vài sợi sau gáy trong vừa nữ tính và vừa nhiều năng lượng.

"Kiểu này được không tỷ, lần đầu em mới thấy người cài hoa đào lên tóc như tỷ ý!"

"Không được lãng phí tài nguyên thiên nhiên, kiểu tóc này quá tuyệt thêm vài cọng râu dế này cũng hay đấy làm tỷ nghĩ đến cái tên cho kiểu tóc này là “ tóc hời hợt”.

"Ha ha, kiểu hời hợt nghe hay lắm tỷ!" - Tiểu Phấn bật cười thành tiếng.

"Tỷ của em mà, nay mình cài hoa đào mình mặc bộ màu hồng luôn đi cái này mình gọi tông xuyệt tông! - Lam Ninh hứng khởi.

"Vâng, em đi chuẩn bị đây!" - Tiểu Phấn nhanh nhẹn chạy đi lấy đồ.

Thời gian làm điệu cũng xong, tiểu Phấn mở cửa cùng Lam Ninh bước ra ngoài, từng bước đi của Lam Ninh làm cho những người lính canh gác phải nhìn theo, bỗng nghe một tiếng ho của trưởng công công.

"Làm tốt nhiệm vụ của các người đi!" - Công công nhắc nhở.

"Vâng ạ!" - Tất cả điều chỉnh lại tư thế nghiêm trang.

Trưởng công công vội vã chạy theo Lam Ninh như đang có chuyện muốn báo.

"Tiểu thư Lam Ninh xin dừng bước!"

"Có chuyện gì vậy công công?" - Lam Ninh dừng lại ngay lập tức.

"Hoàng hậu nương nương mời người qua dùng bữa sáng!"

"Vâng, cảm ơn công công đã báo tin, công công hãy dẫn đường!"

"Mời tiểu thư!" - Công công cung kính.

Phòng ăn cũng quá lớn, trang trí sáng lấp la lấp lánh không ngờ hiện thực đẹp hơn trong phim nhiều. Đi vào trong là một bàn lớn đang có nhiều người ngồi đó những gương vô cùng tươi tắn, rạng rỡ chỉ duy nhất một màu xám xịt quanh vương gia Đằng Cảnh.

"Mời tiểu thư ngồi ở đây!" - Công công hướng dẫn chỗ ngồi.

"Làm phiền công công rồi!"

Gương mặt Lam Ninh vô cùng vui vẻ nhưng trong tâm trí đang vô cùng hỗn loạn vì tại sao lại ngồi kế đám mây đen này chứ.